Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3194




Chương 3764

“Cái gì mà tạm được, bình thường còn có chịu được? Đây chính đánh giá của anh đối với thành quả lao động của em sao? Quả đáng quá mức!”

Hai tay Tô Lam vòng trước ngực hầm hừ ngồi ở kia, bày ra bộ dáng oán phụ, không ngừng lải nhải liên miên: “Em cực khổ nấu cơm cho anh, vậy mà anh lại đối với em như vậy, có một tí lương tâm nào hay không vậy?”

“Người khác đều nói đàn ông chỉ cần sau khi kết hôn sẽ xem phụ nữ như bảo mẫu, em thấy câu nói này không hề sai!”

“Em đã lựa chọn từng con tôm kia rất lâu, còn không biết nhồi nhân bánh tôm kia lại mất bao lâu nữa, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có, lại còn…”

Tô Lam còn chưa phàn nàn xong, đột nhiên cảm giác được phía sau ấm áp, một giây sau một đôi tay lớn ôm lấy cô từ phía sau “Cảm ơn eml”

Hô hấp ấm áp phun ở bên tai cô, giọng nói trầm ấm vờn quanh màng nhĩ của cô.

Không biết vì cái gì, mặt Tô Lam đột nhiên đỏ lên.

Giọng của Quan Triều Viễn rất êm tai, tựa như một ly rượu đỏ nồng nàn, đặc biệt là lúc anh nhích lại gần bên tai mình trầm thấp thì thầm, càng làm cho người có một loại cảm giác như: đang say tuý luý trong men rượu nồng.

Tô Lam mê mê hồ hồ, trong đầu lập tức hiện lên một mảnh trống không, căn bản cũng không biết mình phải phản ứng như thế nào.

“Lần này em hài lòng chưa?”

‘Vốn dĩ còn đang đắm chìm trong không khí vừa rồi, Tô Lam thình lình nghe được câu nói này, lập tức tỉnh táo lại.

Cô tức giận giấy dụa lấy giấy dụa để: “Anh, không khỏi cũng quá qua loa rồi chứ!”

“Còn chưa hài lòng sao? Vậy anh cũng chỉ có thể.

Quan Triều Viễn nói tới một nửa đột nhiên không có thanh âm.

Tô Lam hồ nghỉ nghiêng đầu đi: “Vậy anh chỉ có thể c ưm!”

Không biết qua bao lâu, Quan Triều Viễn rốt cục buông lỏng cô ra, Tô Lam ngã vào trong ngực của anh.

Anh cúi đầu liên thấy cặp mắt kia của cô ánh lên tia mê ly, hiện ra hơi nước, hai gò má lại đỏ hây hây, giống như là hai trái táo đỏ đang chờ người tới hái.

“Trên gương mặt ngây ngô ấy bày ra tư thái không hề làm ra vẻ mà tự nhiên lộ ra nét thẹn thùng.

Giờ phút này Tô Lam giống như là hoá thân của thiên sứ kết hợp cùng yêu tinh, xinh đẹp không gì sánh được.

“Anh lại chiếm tiện nghỉ của eml”

Tô Lam đưa tay lên đấm vào người anh.

“Em là vợ anh, anh không chiếm tiện nghỉ của em thì em còn muốn ai chiếm tiện nghi chứ?”

“Em còn chẳng muốn bị người khác chiếm tiện nghỉ đâu!”

“Vậy là đúng rồi, nếu không muốn cho người khác chiếm tiện nghỉ, vậy cũng chỉ có thế cho anh chiếm tiện nghi mà thôi!”

“Anh cái tên này…”

Tô Lam nói không lại anh, chỉ có thể tức giận đến mức bày ra vẻ mặt lười phải nhìn đến anh ấy.

Quan Triều Viễn không tiếp tục trêu đùa cô nữa, anh mới vừa vặn buông tay, Tô Lam lập tức nhanh nhẹn đứng lên, chạy trốn tới cái bàn đối diện, một mặt phòng bị nhìn anh chăm chăm.

“Hiện tại sữa bò cũng đã uống, đồ cũng đã ăn, tiện nghi cũng đã chiếm, nói xem em tìm đến anh là dự định làm cái gì?”

Quan Triều Viễn rốt cục cũng nói thẳng vào trọng tâm.

Tô Lam sửng sốt một chút, làm cái gì nhỉ? Bị anh lắc lư một vòng như thế, thiết chút nữa mình liền quên mất chính sự.

Tô Lam thay đổi biểu cảm lên cơn giận dữ vừa rồi kia, trên mặt lại lộ ra một nụ cười nịnh nọt: “Hôn cái nào chồng yêu, anh thật đúng là nhìn rõ mọi việc! Thực ra em chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, nho nhỏ mà thôi!”