Chương 3769
Cho dù là có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy chứt Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trợ lý Lâm vẫn ngay lập tức gọi điện thoại cho những quản lý cấp cao ở những công ty khác, từng người từng người thông báo chính xác.
Đêm càng ngày càng tối, lúc mà Quan Triều Viễn đánh xong một chữ cuối cùng thì anh rốt cục mới ngẩng đầu nơi nới lỏng cổ.
Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn lướt qua góc phải máy tính, lúc này đã là ba giờ hai mươi rạng sáng, lông mày Quan Triều Viễn không để lại dấu vết nhíu một chút, đã trễ đến như vậy sao?
Quan Triều Viễn thu dọn tài liệu một chút, sau đó đi ra ngoài.
Bên trong phòng ngủ chính, ánh đèn đầu giường vẫn sáng mờ nhạt.
Tô Lam mặc một bộ váy ngủ bằng lụa trăng, năm nghiêng ôm gấu bông trong ngực, dường như là đã ngủ quên. Nhưng giấc ngủ này của cô hình như không được an ổn, lông mày lúc nào cũng hơi nhíu lên.
Quan Triều Viễn có chút bất đắc dĩ đi đến đầu giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhăn lại của cô: “Thật là một cô nhóc đần”
Không biết có phải bởi vì nghe được giọng nói của Quan Triều Viễn hay không, Tô Lam.
có chút bất mãn lẩm bẩm hai tiếng trong lúc mớ ngủ.
Cô dường như muốn xoay người, thế nhưng bụng đã to đến vậy, khẽ động cũng không quá dễ chịu, cho nên vặn vẹo hai cái rồi lại lần nữa ngủ thiếp đi.
Cứ như vậy Quan Triều Viễn nhìn nhìn dung nhan đang ngủ vô cùng điểm tĩnh của cô, trong lòng hơi động một chút.
Anh quay người hôn khẽ một cái lên trán cô, sau đó đứng dậy vọt vào nhà tắm, sau đó lại lần nữa nằm bên cạnh cô.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm Tô Lam tỉnh dậy thì Quan Triều Viễn đã không còn ở bên người. Cô mơ mơ màng màng sờ so4ng một chút, phát hiện bên cạnh còn có một chút độ ấm.
€ô ngồi dậy, chân trần nhảy xuống giường, vừa mới đi đến cửa phòng ngủ đã ngửi thấy từng đợt mùi hương thơm ngát truyền đến từ dưới lầu. Lúc này, bụng của cô cũng vừa lúc réo lên.
Tô Lam sờ sờ lên cái bụng đẩy cửa đi ra ngoài, chẳng lẽ là bảo mẫu đã trở về? Chỉ vào lúc cô đi đến đại sảnh, phát hiện Quan Triều Viễn đang mang một cái tạp đề trên thân, đang vội vội vàng vàng ra vào phòng bếp.
Chỉ chốc lát sau, một bàn bữa sáng phong phú liền được bưng ra.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi?”
Tô Mỹ Chỉ trông mong ngồi tại cạnh bên bàn ăn, lúc đầu đang chờ cha nhà mình nấu cho cô bé ăn, thình lình vừa quay đầu lại phát hiện mẹ đã tỉnh, vui vẻ từ trên ghế nhảy xuống dưới.
Chỉ là cô bé còn chưa kịp bổ nhào vào trong ngực Tô Lam, đột nhiên sau cổ áo liền bị một cái tay nhỏ cho nắm lấy.
Tô Mỹ Chỉ bất mãn quay đầu, liền thấy anh trai nhà mình bày ra gương mặt lạnh lùng: “Tô Mỹ Chỉ con bé hấp tấp này! Em không biết trong bụng mẹ còn có một tên nhóc nữa sao? Em cứ như vậy mà nhào tới, lỡ như đụng phải thì nhìn cha làm sao đánh em!”
Sau khi Tô Mỹ Chỉ nghe nói như thế vội vàng rụt cổ lại.
Cô bé giấy dụa tránh thoát từ trong tay anh trai, thận trọng đi đến trước mặt mẹ, rón rén vuốt ve trên bụng cô một chút: “Mẹ, em gái còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài vậy?”
Tô Duy Hưng ở phía sau tức giận hừ một tiếng: “Tô Mỹ Chỉ, ai nói cho em trong bụng mẹ nhất định là bé gái chú! Theo anh thì nó chính là một bé trai, bé gái thật sự là quá phiền toái, anh không muốn có thêm em gái đâu”
“Em thấy con trai các anh mới phiền phức ý! Mỹ Chỉ chỉ thích bé gái, anh trai quá ồn, Mỹ Chi không thích”