Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3247




Chương 3818

“ừ”

Tô Duy Nam ngừng lại một chút, giọng nói kia giống như đang thì thào nói nhỏ bên tai Mộ Mẫn Loan: “Vậy còn em?”

“Em ấy hả, em rất khỏe! Không cần phải làm kiểm tra sức khỏe đâu.”

“Anh đang hỏi em trưa nay em có muốn ăn gì không?”

Mặt Mộ Mãn Loan hơi nóng lên: “Anh muốn cùng em ăn cơm trưa sao?”

“Nếu không thì sao, chẳng lẽ anh đang nói chuyện với không khí ạ?”

Mộ Mẫn Loan đè nén sự sung sướng trong lòng lại: “Như vậy đi, đợi lát nữa sau khi Tô Lam làm kiểm tra xong, em sẽ đi đến dưới công ty của anh tìm anh nhé.”

“Được, đợi lát nữa anh bảo Thomas đi đón em Ban đầu Mộ Mẫn Loan cũng không định sẽ làm phiền anh ấy, dù sao thì công việc của anh ấy cũng bận rộn, còn phải bớt thời gian đề quan tâm cho mình.

Nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông cắt đứt không do dự: “Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa gặp”

Sau khi người đàn ông bá đạo nói xong những lời này thì đã cúp điện thoại luôn.

Mộ Mẫn Loan ngơ ngác nhìn điện thoại di động, mấy giây sau màn hình đã tối đi, lúc này cô ta mới lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Loại cảm giác này, thật giống như hai người đã quay lại năm năm về trước lần nữa vậy.

Sau khi Tô Duy Nam cúp điện thoại xong thì lại gọi một cuộc điện thoại cho Âu Mỹ Lệ.

Công việc của tập đoàn Âu thị anh ấy cũng đã xử lý gần xong, là lúc nên cầm quyền sinh sát của tập đoàn Âu thị trả lại cho người thừa kế chân chính rồi “Tút tút tút..”

Nhưng sau khi điện thoại reo lên một lúc rất lâu lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ xa lạ: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Tô Duy Nam nghi ngờ nhíu mày, lịch trình công tác của Âu Mỹ Lệ bây giờ cũng không được xem là bí mật lắm, lại càng không đến tình trạng không thể nhận được điện thoại.

Cho nên đang lúc Tô Duy Nam chuẩn bị gọi lại lần thứ hai, đột nhiên ngoài cửa truyên đến một loạt âm thanh huyên náo: “Các ông, các ông không thể vào được”

“Nếu các ông cứ nhất quyết muốn xông vào, tôi sẽ gọi bảo vệ đến!”

Ngoài cửa có mấy người đang xô đẩy nhau, người đang mở miệng ngăn cản bọn họ là thư ký của tổng giám đốc.

Nhưng mà một người phụ nữ thì cơ bản cũng không có cách nào ngăn cản được mấy người đàn ông hung hãn như thế được, cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy ra.

Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen nối đuôi nhau tiến vào, theo sau lưng bọn họ chính là nữ thư ký có chút hốt hoảng chạy vào, hết sức có lỗi nhìn về phía Tô Duy Nam: “Xin lồi tổng giám đốc, tôi không ngăn cản được bọn họ”

Cúng đúng vào lúc này, một bóng người cao lớn từ cửa xông vào.

Đó là một người đàn ông trung niên, ông †a mặc một chiếc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, trên khuôn mặt còn có khí chất vốn có của người Bạch Lạc.

Trên mặt ông ta cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ là nhiệt độ xung quanh người ông ta rất thấp, tạo nên một cảm giác vô cùng áp bách.