Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3262




Chương 3833

Vì bụng càng lúc càng lớn, cho nên Tô Lam gần đây mỗi sáng sớm đều mệt rã rời.

Quan Triều Viễn đưa cô đến phòng ngủ lầu hai, sau khi dỗ cho cô ngủ vẫn ngồi ở đầu giường, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sửa sang lại những sợi tóc tán loạn trước trán cô, ánh mắt dịu dàng vô bờ bến.

Anh cũng không biết mình đã ngồi giường bao lâu rồi, lập tức giật mình lấy lại tinh thần rồi đứng lên, sau đó xoay người đi ra cửa.

Theo tiếng bước chân ngày càng xa dần của Quan Triều Viễn, Tô Lam vốn đang ngủ say, lông mi đột nhiên nhẹ nhàng động đậy mấy cái, sau đó đột nhiên mở mắt ra.

Giờ phút này, từ góc độ này nhìn sang, bóng lưng của Quan Triều Viễn vậy mà lại có vẻ hơi cô đơn.

Đôi mắt của Tô Lam vốn trong suốt, lúc này dường như đã bị một màu đen bao phủ.

Cô cứ năm như vậy lo lắng nhìn theo hướng Quan Triều Viễn rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Két..ét’Sau một âm thanh thanh thúy, cửa lớn phòng ngủ bị đẩy ra.

Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn thấy Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đang đứng ở cửa.

Anh chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó xoay người đi về phía phòng khách dưới lầu.

Hai người Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.

Trong phòng khách, cửa sổ sát đất đang mở, gió nhẹ thổi vào, Quan Triều Viễn đứng ở đó đưa lưng về phía bọn họ, Tô Duy Nam còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe thấy anh nói: “Chiều này tôi đưa cô ấy đi làm kiểm tra, ở bệnh viện hoàng gia Elburg”

Bệnh viện hoàng gia Elburg là bệnh viện chuyên khoa phụ sản uy tín lớn nhất nước Minh Hoàng, nếu kết quả kiểm tra ở chỗ nào cũng giống nhau thì đó là chẩn đoán chính xác.

Mộ Mẫn Loan nghe giọng nói nặng nề của Quan Triều Viễn, trái tìm vốn đang lơ lửng giữa trời, chớp mắt đã thót lên cổ họng: “Tình hình thế nào? Là chẩn đoán sai à?” Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Quan Triều Viễn không nói gì, chỉ chậm rãi rút từ trong túi xách của mình ra một cuốn sổ khám bệnh được gấp gọn.

Tô Duy Nam lập tức lao đến, cầm lấy cuốn sổ khám bệnh kia.

“Chẩn đoán là bệnh tim bẩm sinh kèm theo tốn thương cơ tim, nghiêm trọng”

“Bác sĩ kiến nghị nhanh chóng tiến hành phẫu thuật phá thai”

Hai dòng này như sét đánh ngang tai, khiến cho Tô Duy Nam cứng đờ tại chỗ.

Biểu hiện trên gương mặt anh tuấn chớp mắt trở nên tái mét.

Làm sao có thể chứ? Chuyện làm sao lại biến thành thế này được?

Nếu lỡ như nữ bác sĩ tên Weilia kia chẩn đoán sai, bệnh viện hoàng gia Elburg cơ bản không thể nào chẩn đoán sai được!

“Làm sao có thế như thế được? Chẳng lẽ chuyện này không còn một chút khả năng cứu vấn nào sao?”

Mộ Mẫn Loan có chút không chịu nổi, sau khi cô ta đi theo Tô Duy Nam, từ lâu cô ta đã coi Tô Lam giống như em gái mình vậy.

Cô ta đã từng mất đi một đứa bé, cho nên cô ta cũng có thể cảm nhận được cảnh ngộ lúc này của Tô Lam.