Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3265




Chương 3836

Đột nhiên Quan Triều Viễn cảm thấy choáng váng đầu, hoa mắt, cả người rời rã, hơn nữa mấy ngày nay tôi nào Tô Lam cũng quấn lấy anh, anh cũng thật sự hơi mệt mỏi.

Ngay sau khi anh ý thức được mình bị bỏ thuốc, thần kinh cả người đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, cả người mơ mơ màng màng ngủ mê man.

Tính cảnh giác của Quan Triều Viễn rất mạnh, cho nên Tô Lam cơ bản cũng không dám bỏ thuốc trong một lần với anh, sợ anh nhận ra được.

Quấn quýt bên cạnh anh mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều đánh lên người một ít phấn thơm, sau đó đến buổi tối, lại tô một ít bên dưới son.

Tích lũy cho đến hôm nay, cô cảm giác Quan Triều Viễn sẽ ngủ thẳng đến trưa mai cũng không tỉnh nổi!

Tô Lam lôi một cái valy từ trong góc tủ ra, ở trong valy là quần áo mà mấy hôm nay cô nhân dịp Quan Triều Viễn không chú ý đã sắp xếp sẵn.

Tuy cô là người đơn thuần nhưng lại không ngốc, từ ngày nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, thông báo để cô đến nhận kết quả muộn hơn, cô đã loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng Hơn nữa sau đó, Quan Triều Viễn ra ngoài một chuyến đã vội vã trở về, không quên đưa cô đi làm kiểm tra sức khỏe. Trong lòng cô lập tức xuất hiện một loại dự cảm không hay.

Vì vậy lúc cô thử máu đã để ý, lại làm thêm một phần siêu âm bốn chiều và xét nghiệm máu.

Mà hai ngày trước, cô đã nhận được báo cáo kết quả, nhìn trên đó dòng chữ thông báo bệnh tim bẩm sinh kèm theo tổn thương cơ tim mức độ nghiêm trọng, Tô Lam chỉ cảm thấy giống như trời sập.

Cô cứ ngồi như vậy ngoài hành lang trọn nửa tiếng.

Thảo nào gần đây Mộ Mẫn Loan cứ nhìn cô bãng ánh mắt có gì đó không đúng lầm, chẳng trách bọn họ lại tránh kết quả kiểm tra thân thể của cô còn không kịp.

Đây là do một tuần trước bọn họ đã cầm được kết quả kiểm tra thật sự của cô, hơn nữa ba người bọn họ còn kết hợp với nhau giấu diếm cô.

Đêm qua, cô đã lén lấy được điện thoại của Quan Triều Viễn, dùng ngày sinh nhật của mình mở khóa được mật khẩu điện thoại của anh.

Trong lịch sử trò chuyện, liên tục hơn hai mươi số điện thoại liên lạc của các bệnh viện, trong hộp thư đến chỉ có duy nhất một tin nhắn hẹn ngày làm phẫu thuật.

Tô Lam chỉ cảm thấy như sét đánh, giống như máu toàn thân đều lạnh đi.

Quan Triều Viễn cũng không dự định sẽ đánh cuộc cho mười phần trăm kia…

Anh muốn phá bỏ đứa bé trong bụng cô, như vậy thì có thể đảm bảo mức độ an toàn tính mạng cao nhất cho cô.

Nhưng đứa bé trong bụng cô cũng đã hơn tám tháng rồi, cô có thể nghe được nhịp tim của đứa bé, thậm chí còn có thể cảm nhận được động tác của bé.

Một sinh mạng cứ như vậy mà biến mất, cô không chấp nhận được, cô cũng không làm được!

Cô thà tin vào kỳ tích, tin tưởng mười phần trăm này sẽ có khả năng thành công!

Cô tự nguyện ngốc nghếch tin tưởng sau khi đứa bé được sinh ra, bệnh tìm bẩm sinh sẽ được chữa khỏi!

Vì một chút khả năng thành công này, cho nên cô đã ủ mưu suốt một tuần lễ, cẩn thận từng li từng tí, thận trọng.

Cô gần như rất sợ sẽ lộ ra một sợi tơ nhện hay dấu chân ngựa ở trước mặt Quan Triều Viễn.

Mà kết quả cuối cùng là, cô đã thành công!

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tô Lam đi đến bên giường Quan Triều Viễn, trên gương mặt nhỏ bé xinh đẹp kia yên tĩnh như mặt nước, nhưng cặp mắt đó đã khóc sưng thành quả hạch đào từ lâu.