Đằng sau chiếc xe cảnh sát bảy chỗ, một cái túi dệt sọc xanh trầng xuất hiện trên cáng cứu thương.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn nhìn chăm chăm lên chiếc túi đó.
Phải biết rằng, Tô Lam là bảo bối mà anh luôn nâng niu trong tim đấy!
Cô ấy từng nói phải sống đến bạc đầu răng long với anh, cô ấy từng nói phải nhìn thấy con cháu mình đầy đàn, nhưng bây giờ thì sao chứ?
Cố ấy cứ như vậy lẻ loi nằm ở đó, không biết nói chuyện, không biết động đậy, không biết chạy, không biết nhảy, càng không biết gọi chồng ơi một cách xấu hố nữa rồi.
“Anh phải đưa em đi!”
Giọng nói của Quan Triều Viễn khàn khàn, bên trong mang đầy sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng.
Anh quỳ một gối xuống đất, vươn tay muốn chạm vào người ở bên trong.
Thậm chí anh còn đang nghĩ, Tô Lam bây giờ đã biến thành bộ dạng như vậy, anh phải ăn nói thế nào với hai đứa trẻ con đi: “Không phải anh ta là chồng của cô gái kia đấy chứ?”
Hai người cảnh sát nhìn phản ứng của Quan Triều Viễn, cuối cùng cũng hồi hồn lại.
Quan Triều Viễn không nói chuyện, anh chỉ chậm rãi vươn tay ra, muốn kéo cái miệng túi dây bện ra.
Anh quả thực không nhẫn tâm để một mình cô lẻ loi nằm ở đó nữa.
“Anh này, cô gái này đã qua đời cách đây gần một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi buộc phải đưa cô ấy về cục làm công tác điều tra, xác nhận rằng không có vấn đề gì khác rồi mới có thể đưa di thể cho anh được”
Nhưng ngay lúc này, trong đầu Quan Triều Viễn trừ việc tràn ngập hình bóng nụ cười giọng nói của Tô Lam ra, thì không có thêm một thứ gì khác, càng đừng nói đến cái người đang không ngừng thủ thỉ rù rì bên tai anh kia.
“Xoet rẹt rẹt”
Chiếc khóa chầm chậm được kéo ra, hai cái chân thon dài cứ vậy xuất hiện trong tâm mắt.
Cho dù là một người đàn ông cứng cáp như Quan Triều Viễn, thì khi đối mặt với khoảnh khắc này cũng vẫn không nhịn được mà phát run, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.
Chiếc khóa cứ vậy được kéo lên trên, tay của Quan Triều Viễn đến vị trí vùng bụng của cô gái liền dừng lại một lúc.
Bởi vì anh có thể nhìn thấy quần áo vùng bụng của cô gái bị lật lên, vết thương còn chưa hoàn toàn khâu hết lại đang hiện ngay trước mắt anh.
Vốn là máu tươi nay đã khô đặc lại thành màu đen tím, nhìn trông vô cùng kh ủng bố dọa người, mà trông cũng rất đau lòng Mà lúc này, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đồng loạt cảm vào trái tim anh, cảm giác đau đến tận tìm gan ấy khiến anh đột nhiên có xúc động muốn chạy trốn, anh thậm chí không dám tiếp tục xem nữa.
“Anh này, nếu anh không dám xem nữa, vẫn là để cho chúng tôi xử lí trước đi”
Cảnh sát nói xong lời này, định bước lên kéo khóa lại, người còn lại thì muốn đến dìu Quan Triều Viễn.
Nhưng đúng lúc này, Quan Triều Viễn độ nhiên nhằm mắt lại, thở dài một hơi lấy dũng khí, sau đó đẩy hai người cảnh sát ra, kéo thẳng khóa kéo lên đến đầu.
Cũng không biết qua mất bao lâu, anh mới chậm rãi mở đôi mắt ra.