Chương 3865
“Mấy người đã biết như vậy không tốt đối với con, tại sao còn muốn giam lỏng tôi?”
Lần này, thật sự là Tô Lam rất gấp gáp, bởi vì mình, Quan Triều Viễn và anh trai đã xa nhau hơn một tuần.
Tô Lam cứ như vậy mà bị mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập như thế này, không có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài, chắc hẳn mấy người Tô Duy Nam và Quan Triều Viễn không biết rốt cuộc hiện tại mình đang trong tình hình gì, nói không chừng bọn họ còn cho là mình đã chết.
Càng nghĩ như vậy, lòng Tô Lam càng nóng như lửa đốt, thế cho nên Tô Lam vốn không có bất kể lòng h@m muốn ăn cái gì.
Tô Lam phải tìm hiểu rõ rốt cuộc những người này trói mình tới nơi này là có mục đích gì.
Ông Hồng nhàn nhạt xoay người sang chỗ khác, kéo rèm cửa sổ thay Tô Lam.
Ngoài cửa sổ có gió biển cực kỳ mát mẻ thổi vào, kèm theo đó là ánh mặt trời, còn có tiếng chim chóc hót và hoa nở: “Cô Tô, chúng tôi cũng không giam lỏng cô: Sau khi nghe điều này, Tô Lam chỉ cảm thấy như thể mình đang nghe một trò đùa vô lý nhất trên thế gi Tô Lam trực tiếp đi xuống từ trên giường, đi tới ban công chỉ tay về phía những vệ sĩ cứ cách hơn mười mét là đứng ở bên ngoài, nói: “Ông dám nói những người không phải cũng không là người của ông sao?”
“Những người đó đúng là tôi sắp xếp, nhưng mục đích bọn họ tới nơi này không phải là vì giam lỏng cô, mà là vì bảo vệ cô.”
Khi ông Hồng nói những lời này, mặt không đỏ, tim không đập, không thở mạnh: “Tôi cũng đã sớm phát lệnh cho bọn họ, trên toàn bộ đảo, cô muốn đi đâu cũng được” Tải ápp Һоlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tô Lam cười lạnh một tiếng: “Vậy nếu như tôi nói tôi phải về nhà?”
“Tất nhiên là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải có biện pháp rời khỏi nơi này.
Nơi này là khu vực vùng biển quốc tế, tình huống xung quanh cũng hết sức phức tạp, người không quen thuộc vốn không có cách tiến vào, người ở bên trong cũng không dễ dàng đi ra ngoài”
Ghê tởm! Khó trách ông ta dám nói ông ta không giam lỏng mình như thế.
Đích xác là ông ta không có thật, bởi vì ông ta biết vốn không cần phải giam lỏng, mình cũng không có cách nào rời khỏi nơi này.
Tô Lam nhìn biển đảo mênh mông bát ngát, một lúc lâu mới khoan thai mở miệng: “Tôi đây có thể báo tin bình an cho chồng và anh trai hay không?”
Lần này giọng nói của Tô Lam trở nên mềm mại hơn rất nhiều, mặc dù là không gặp được bọn họ, chí ít cũng nên để cho mình thông báo một tiếng, để cho bọn họ biết mình cũng không gặp chuyện không may, cái này cũng có thể chứ?
“Cô Tô, chuyện này thì vô cùng xin lỗi, tôi không thể làm chủ”
Trên mặt ông Hồng vẫn mang theo nụ cười khách sáo, thế nhưng ông ta lại không chút do dự mà từ chối thỉnh cầu của Tô Lam: “Bởi vì tôi chỉ là quản gia nơi này, tôi thật sự không có cách làm chủ chuyện này”
Tô Lam nghe đến đó, thì đột nhiên có một loại cảm giác vô lực dâng lên.
Tô Lam lại không nổi giận, n mà đi vài bước ra ban công, ngơ ngác nhìn biển cả xa xa mênh mông bát ngát, không hề nhúc nhích.
Thẳng đến khi người làm nữ lại đưa đồ chuẩn bị xong tới một lần nữa.