Chương 3878
Anh mắt Tô Duy Nam trầm hẳn xuống, trong ấn tượng của anh, Mộ Mãn Loan là người có tính các cao ngạo, lạnh lùng, cô chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ yếu thế trước mặt bất kỳ người nào.
Trừ anh ra.
Bây giờ thấy cô hành động mạnh bạo như vậy, Tô Duy Nam bỗng cảm thấy tim mình chệch mất mấy nhịp.
Trải qua sự mài dũa của thời gian, quanh người cô gái này như đã có một vâng hào quang dịu dàng mà cứng cỏi.
Nếu như trước kia, anh cảm thấy bị hấp dẫn bởi sự ngoan ngoấn, không kiêu căng, không nịnh nọt của cô, vậy thì bây giờ, chính sự cứng cỏi của cô đã khiến anh cảm thấy không thể kiềm chế nổi chính mình.
Ánh mắt Tô Duy Nam bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, anh hạ thấp tay phải xuống, cứ vậy mà kéo Mộ Mẫn Loan đứng dậy.
Mộ Mẫn Loan chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi, cả người đã nhào vào lòng anh. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh không đồng ý, vậy có nghĩa là từ chối cô sao?
Trong lúc Mộ Mẫn Loan vẫn còn đang âm thầm đoán xem ý của anh là gì thì bên trên đã có tiếng của Tô Duy Nam: “Không được”
Mộ Mãn Loan cảm thấy tim mình như thắt lại: Vậy là anh từ chối?
Nhưng cô còn chưa kịp cảm thấy đau lòng thì đã thấy Tô Duy Nam từ từ quỳ xuống, chạm một gối xuống đất rồi nhìn cô với ánh mắt vừa thành kính lại vừa nhiệt thành.
“Sao lại có thể để con gái làm chuyện này được chứ?”
Nghe xong câu nói đó, ánh mắt Mộ Mẫn Loan cay xè, những dòng nước mắt vừa ngừng lại chưa được bao lâu, bây giờ lại tuôn ra như suối.
Cô không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô sợ rằng mình sẽ khóc ra thành tiếng mất.
Đây chính là khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi suốt tám năm trời…
“Em hãy cưới anh nhé.”
Mặc dù không có thêm những câu từ hoa lệ nào, câu nói này cũng đã như một cây búa, đánh mạnh vào ngực của Mộ Mẫn Loan.
Lúc này trong lòng cô chỉ còn cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ và hưng phấn mà thôi.
Cô thật sự cảm thấy vui đến mức chỉ muốn hét lên: “Vâng, em bảng lòng, em bãng lòng!”
Mộ Mẫn Loan ra sức gật đầu, hai chân cô như nhũn ra, cả người cô cứ vậy mà đổ rạp vào lòng của Tô Duy Nam Hai người nửa quỳ nửa ngồi dưới đất rồi ôm chầm lấy nhau, Mộ Mẫn Loan ngẩng đầu lên, hôn Tô Duy Nam.
Nụ hôn này hàm chứa rất nhiều cảm xúc, và bao gồm cả sự chờ đợi và nhớ nhung giữa hai người suốt tám năm qua.
Mặc dù niềm hạnh phúc này đã đến hơi muộn, nhưng dù sao thì cũng hơn là chưa tới.
Dù không có hoa tươi, không có nhẫn, cũng chẳng có sự chứng kiến của bạn bè thân thích Nhưng lúc này Mộ Mẫn Loan vẫn cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này rồi.
Tô Duy Nam dùng một tay bế ngang cô lên, cơ thể của hai người đã cùng nhau soạn ra một khúc tình ca thật thơ mộng trong màn đêm dịu dàng này.
Hai người chính là không khí của nhau, cô hùa theo anh, còn anh lại lấy lòng cô.
Trong khoảng thời gian năm năm xa cách, tình yêu nồng cháy của hai người giành cho đối phương chưa bao giờ phai nhạt.