Chương 337
Mấy ngày nay, tâm trạng của Tô Lam luôn không tốt, một ngôi sao đang ở trong thời kỳ sự nghiệp đi lên, điều kiêng ky nhất chính là vì lý do nào đó mà không xuất hiện trước mắt công chúng trong một thời gian dài.
Đã có không ít ngôi sao trở thành vết xe đổi Tối nay, Tô Lam đang ngồi lướt weibo, có không ít bạn học cũ đã bắt đầu nổi lên, bản thân cô lại cứ…
Bỗng, trên newfeed của cô xuất hiện “Rượu dưỡng sinh Tô Ký”!
Tô Lam nhíu mày, rượu nhà bọn họ trước giờ đâu có rượu dưỡng sinh đâu!
Cô nhìn kĩ lại, còn có phí đại lý gì đó, Tô Ký cũng đã thay bao bì.
Trời ạ! Điều này khiến Tô Lam sợ hãi, như này không phải là lừa gạt người khác sao?
Ngày hôm sau, Tô Lam liền về nhà một chuyến.
Tô Khôn và Vương Vấn Hương đang vui vẻ đếm tiền trong phòng khách, bao bì mới và khái niệm “rượu dưỡng sinh” vừa tung ra, lượng tiêu thụ của Tô Ký liền tăng lên!
“Tôi nói này Tô Khôn, cứ như thế này, nhà chúng ta có thể đổi nhà, đổi xe nhanh thôi!” Vương Vãn Hương cười không khép được miệng.
Tô Khôn cười ngây ngô, cũng rất vui mừng.
“Đến lúc đó tôi muốn mua nhẫn kim cương, mua đá quý, mua quần áo đẹp! Con gái chúng ta đã giúp chúng ta một việc lớn, chúng ta không thể để con bé mất mặt!”
“Đúng đúng đúng, lần này đều là công của Vân Vân!”
Đang nói thì Tô Lam đi vào, thấy Tô Khôn và Vương.
‘Vãn Hương đang cầm máy tính, liền hiểu ra mọi chuyện.
“Bố, rượu của Tô Ký thay bao bì, còn bắt đầu bán hàng trực tiếp trên mạng đúng không?”
Từ lần Tô Nhược Vân đính hôn lúc trước, cô không gặp Tô Khôn và Vương Vãn Hương nữa, chuyện lần trước, cô còn nhớ rất rõ, không muốn xảy ra mâu thuẫn với Vương Vãn Hương.
Sắc mặt Tô Khôn hơi khó coi, dù sao cũng là con gái mình, mà lại dùng giọng điệu chất vấn như thế nói chuyện với mình.
“Đúng, liên quan gì đến con?”
“Lễ nào bố quên lời ông nội dặn trước lúc lâm chung sao? Tô Ký tuyệt đối không buôn bán bất chính, tuyệt đối không thể làm mấy thứ linh tinh! Rượu dưỡng sinh gì chứ, thế chẳng phải là lừa gạt người khác sao?”
Vừa nghe lời này, Vương Vấn Hương liền đứng dậy, giống như một con gà chọi tràn đầy ý chí chiến đấu.
“Con bé chết tiệt này! Trong nhà sáp không có gì ăn rồi, còn giữ quy củ đó làm cái gì? Lần này may là có Vân ‘Vân nhà chúng ta, nhà máy rượu của gia đình khó khăn lắm mới có tý khởi sắc, mày lại đến nói này nói nọ, mày có tư cách gì chứ?”
Tô Lam không muốn để ý đến Vương Vãn Hương.
“Bố, con là người của nhà họ Tô, trước khi ông nội mất đã nói, con có hai mươi phần trăm cổ phần trong nhà máy rượu của gia đình, sợ là có tư cách hơn mấy người không có cổ phần đấy!”
Nhắc tới chuyện này, Vương Vấn Hương liền tức giận.
Năm đó, bố của Tô Khôn cũng coi như là người có mắt nhìn, ông không thích người con dâu như Vương Vấn Hương, nói trắng ra, Vương Vấn Hương chính là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba có thể dạy được con ngoan sao? Vì thế, đến Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu ông cũng không thích.