Chương 3922
Tô Lam đang nói về ông Tư Đồ. Nếu cô không phải là con gái của Tô Văn Tâm, thì ông Tư Đồ sẽ biết cha cô là ai!
Đôi mắt Quan Triều Viễn lóe lên: “Ông ấy sẽ không nói.”
Tô Lam đã rất ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Ông ấy được người khác giao phó”
Quan Triều Viễn lặp lại lời của ông Tư Đồ một lân nữa.
Sắc mặt Tô Lam đột nhiên thay đổi, ông Tư Đồ được người khác giao phó, tìm trăm phương ngàn cách đưa cô về đây, tại sao lại không chịu gặp cô?
Chẳng nhẽ người đó không định đưa ra lời giải thích cho những gì đã xảy ra năm đó sao?
Nhưng một lúc sau, một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khóe miệng cô: “Được người khác giao phó? Một người đàn ông sẽ không bao giờ để vợ và con gái của mình để người khác chăm sóc, trừ khi người đó đã có vợ.”
Khuôn mặt của Quan Triều Viễn thay đổi vài lân, thực tế thì Tô Lam có thể nghĩ ra điều này, đương nhiên anh cũng có thể nghĩ ra.
Chỉ vì ông Tư Đồ chưa cho anh một câu trả lời chính xác nên Quan Triều Viễn không định lôi kéo Tô Lam theo ý này, nhưng anh không ngờ rằng cô cũng đoán được.
“Nếu ông †a thực sự đã có vợ con rồi, ông †a còn yêu cầu tôi ký vào bản hợp đồng thừa.
kế này làm gì?
Tô Lam nghiến răng, trực tiếp ném hợp đồng trên tay xuống đất.
Đúng vậy, nội dung cuối cùng của bản hợp đồng trong tay cô là để Tô Lam được thừa kế mọi thứ từ thủ lĩnh của Đảng Hắc Thủ, kể cả quyền lợi và tiền bạc của người đó.
Tô Lam thật sự không hiểu tại sao lại là mình, dù có lùi 10..
bước đi nữa thì tìm người thừa kế cũng nên tìm Tô Duy Nam, tại sao lại tìm một cô gái không hiểu chuyện như cô?
“Tôi sẽ không bao giờ ký tên, trừ khi ông ta đích thân giải thích cho tôi những gì đã xảy ra năm đói”
Điều gì đã xảy ra khiến người đàn ông đó thậm chí bỏ qua vợ và con gái của mình, và thậm chí không xuất hiện khi mẹ cô qua đời!
“Lúc đó, ngay cả khi mẹ em mất, ông ta cũng chưa bao giờ có ý định xuất hiện. Bây giờ dù có tìm được em, ông ta cũng không có gan để đối mặt với em. Em không cần có một người cha như thế này. Tô Lam em sẽ không bao giờ nhận ông ta làm chai”
Tô Lam hoàn toàn dứt khoát trong từng lời nói, nhưng điều cô không biết là khi Quan Triều Viễn bế đứa bé vào cửa, một thân hình cao lớn vạm vỡ đã đứng ở ngoài cửa.
Người đó gần như nghe thấy tất cả những gì Tô Lam nói từ đầu đến cuối.
“Tô Lam em sẽ không bao giờ nhận ra ông tai”
Câu nói này khiến cánh tay sắp chạm vào cánh cửa của người ngoài cửa hơi khựng lại, cuối cùng tay ông ta buông xuống một cách yếu ớt.
Vừa định quay người rời đi, ông ta nhìn thấy Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đang đứng ở đó khoảng bốn năm mét sau anh.
Ánh mắt Mộ Mẫn Loan đầy nghi hoặc.
Đôi mắt của Tô Duy Nam càng sâu như biển, mang theo bóng tối sâu thảm không thể bỏ qua.
“Ông Tư Đồ đã đứng ở cửa lâu như vậy, ông không định vào xem sao?”
Tô Duy Nam lên tiếng trước.