Chương 349
Tô Lam nhếch khóe miệng, chiếc lược của người chết, đủ đặc biệt.
“Anh Ngọc, em vừa nói..”
“Thật ra, tặng gì không quan trọng, quan trọng là tâm ý của người tặng, em yêu, anh tin rằng em có thể hiểu được tâm ý của anh” Giản Ngọc lại ngắt lời Tô Lam lần nữa.
“Anh Ngọc, thật ra em..”
u, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Anh trước chúng ta gặp nhau là khoảng một năm trước, khi em và tên đàn ông tên gì đó kia vừa chia..”
“Giản Ngọc!” Tô Lam đập mạnh một cái lên bàn, sắc mặt sầm xuống.
Giản Ngọc sững sờ, sau đó khóe miệng từ từ giương lên.
“Sao thế, em yêu?”
“Anh Ngọc, em kết hôn rồi, em biết anh cố ý trốn tránh vấn đề của em, nhưng em vẫn nên nói với anh, em đã kết hôn rồi, nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè, thế nhưng, nếu anh còn có ý nghĩ khác về em, vậy thì, xin lỗi”
Tô Lam lấy hết can đảm nói ra những lời này.
Từ lần đầu gặp Giản Ngọc, cô liền biết Giản Ngọc không phải người bình thường, cô chưa từng nghĩ sẽ dây dưa không dứt với anh.
Giản Ngọc trầm mặc vài giây.
“Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp, sao em lại nhãn tâm đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ?”
Tô Lam đối mặt với Giản Ngọc, thật sự không biết nên nói gì, người đàn ông này, mãi mãi cô cũng không biết anh đang nghĩ cái gì, biểu cảm trên mặt anh, giọng điệu nói chuyện của anh dường như cũng không thể phán đoán được.
“Anh Ngọc, hiện giờ em đã là người phụ nữ đã kết hôn rồi, em..”
“Anh ta đối xử tốt với em không?”
Đương nhiên Tô Lam biết, “anh ta” trong lời Giản Ngọc là chỉ Quan Triều Viễn.
“Rất tốt, anh ấy đối xử với em rất tốt”
“Em rất yêu anh ta?”
Tô Lam chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Giản Ngọc liền nhếch khóe môi trái lên: “Em yêu, em không nói thật với anh”
Tô Lam thật sự bội phục, chỉ có một giây mà người đàn ông này có thể vạch trần lời nói dối của cô.
Đúng vậy, cảm giác của cô dành cho Quan Triều Viễn hiên giờ, cũng không biết là tình cảm gì, dường như nhiều hơn chính là phải ở lại bên cạnh anh, không có sự lựa chọn nào khác.
“Được rồi, anh Ngọc, em thừa nhận, hiện giờ tình cảm em dành cho anh ấy chưa đến mức yêu hay không yêu, thế nhưng, chúng em đã kết hôn rồi, anh ấy cũng giúp.
em việc rất lớn, giờ em chỉ muốn cùng anh ấy sinh con, những thứ khác đều không nghĩ nữa, anh cũng biết, em còn có một người em trai…”
Giản Ngọc duỗi ngón trỏ phải, lắc lắc với Tô Lam.
“Nếu em không yêu anh ta, cho dù có sinh mười đứa con, hai người cũng sẽ không hạnh phúc, em yêu, nếu em muốn rời xa anh ta, anh có thể giúp em”