Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3445




Chương 4016

Ngay cả Lâm Thúy Vân, người đang đứng cạnh cô, cũng bị choáng ngợp bởi khí chất cực kỳ mạnh mẽ của Quan Triều Viễn.

Tô Lam cười khan, như thể cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cô dường như lại bị đôi mắt của Quan Triều Viễn làm cho ngậm chặt, và không thể phát ra âm thanh nào: “Cái gì mà… chồng, hôm nay anh về sớm quái”

Không biết phải mất bao lâu nữa Tô Lam mới ấp úng nói được một câu.

Cô ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn với vẻ mặt rất xấu hổ, chỉ cảm thấy quay đang quay vòng vòng, mãi cuối cùng cô mới thốt qua được một câu hỏi ngốc ngếch.

Quan Triều Viễn nhìn cô mà không cười: “Nếu anh mà còn về muộn hơn một chút, thì không phải là anh sẽ bỏ lỡ những lời từ tận đáy lòng của em hay sao?”

Mẹ nó! Tô Lam không kìm được mà âm thầm kêu khổ. Cô biết rằng Quan Triều Viễn, một hũ giấm lớn, sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy: “Ôi, chồng à, anh thật biết đùa!”

Tô Lam nhanh chóng đứng dậy, cô bưng một ly cà phê sữa, rất ngoan ngoãn mà đưa cho Quan Triều Viễn: “Em không phải là nể mặt Lâm Thúy Vân hôm nay vừa mới về nước hay sao! Hôm nay.

cô ấy về đột ngột và tạo cho em một bất ngờ lớn. Nên em mới chỉ đang trò chuyện và đùa giỡn với cô ấy thôi!”

Quan Triều Viễn nhận lấy ly cà phê, và anh ngồi xuống một cách duyên dáng, và tao nhã, yên tâm thưởng thức sự chăm sóc của Tô Lam.

Cẩn thận nhấm nháp ly cà phê, đôi mắt đó ngay lập tức rơi lên người Tô Lam, như thể đang chờ cô tiếp tục bịa tiếp.

Mỗi khi Quan Triều Viễn bình tĩnh và yên lặng là Tô Lam biết rằng chuyện này nhất định không tốt.

Vì vậy, cô nhanh chóng nháy mắt với Lâm Thúy Vân và nhờ cô ấy giúp đỡ.

Lâm Thúy Vân cũng đã tỉnh lại vào lúc này: “Nam thần, những gì Tô Lam vừa nói với tôi vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi, anh cũng đừng quan tâm! Cho dù cô ấy có lùi lại vạn bước, cho dù cô ấy thực sự ưng giáo sư Lục nhà chúng tôi thì tôi cũng tuyệt đối không nhường cho cô ấy đâu!”

Tô Lam gần như bị Lâm Thúy Vân làm cho nghẹt thở, cô quay đầu lại hung ác nhìn chăm chằm vào cô, thầm cảnh cáo: Lâm Thúy Vân, cái con bé này, cậu đến đây để đổ thêm dầu vào lửa đúng không?

Sau khi Lâm Thúy Vân nói câu này, cô nhận ra sắc mặt nam thần của mình càng ngày càng đen hơn!

‘Và ngay sau đó, cô mới nhận ra rằng dường như cô đã lại nói sai một lần nữa, than ôi, có vẻ như những gì con trai nuôi của cô nói là đúng, quả thực là chỉ số IQ của cô thực sự cần được cải thiện!

“À, nhân tiện, cái gì mà… Mình sẽ lên tầng hai để xem con trai nuôi của mình chơi với cha nuôi của nó như thế nào. Đã lâu không gặp thằng bé quá rồi. Mình sợ rằng giữa hai người sẽ có khoảng cách. Không được, mình phải nhanh chóng đi thôi!”

Lâm Thúy Vân ngay lập tức như được bôi dầu vào chân, vừa bỏ chạy vừa cười ha ha.

“Lâm Thúy Vân, cái con bé này!”

Tô Lam suýt chút nữa đã khóc vì tức giận với Lâm Thúy Vân, đúng là một đồng đội lợn. Cô nang này lại dám lừa mình, nhưng cô vẫn đang ở giai đoạn nguy cấp như vậy, để bản thân đối mặt với tên ác ma Quan Triều Viễn, cô chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được!