Chương 4019
Phải đi thôi, rốt cuộc loại tình huống hôm nay là như thế nào vậy?
Tô Lam vừa nhìn thấy Lục Mặc Thâm một cái, khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên ngay lập tức!
Gô chỉ hận không thể tìm được một cái hố để chui vào.
Có lẽ giáo sư Lục đã nghe thấy tất cả những lời cô vừa nói rồi, đúng không, nghe không sót một chữ nào luôn?
Ngay cả khi Giáo sư Lục không nghe thấy thì con trai cô cũng đã nghe thấy.
“Cái kia… Tôi, tôi vào nhà vệ sinh một lát…”
Tô Lam nói một câu mà lắp ba lắp bắp, dài dòng mãi không xong, cuối cùng thì che mặt và chạy thật nhanh.
Con mẹ nó chứ, rốt cuộc hôm nay cô trêu nhầm ai vậy? Tại sao trên đời ở đâu đâu cũng đụng phải những chuyện đáng xấu hổ như thế? Thật lòng đau tim quá mà!
Nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng, chạy thục mạng đi của Tô Lam, cuối cùng thì nét mặt của Quan Triều Viễn cũng dịu đi một chút.
Lục Mặc Thâm bế con nuôi trên tay, đi tới, anh ta nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt cực kỳ chán ghét: “Nghe cô vợ trẻ của anh làm tổn thương người khác thì vui lắm đấy, phải không?”
Quan Triều Viễn cau mày, biểu cảm trên gương mặt hết sức đàng hoàng, trịnh trọng: “Thì sao?”
Lục Mặc Thâm cười khẩy, cúi đầu nhìn xuống đứa con nuôi của mình: “Con nuôi của cha, con thử nói xem có đúng như vậy không?”
Quan Tử Việt cực kỳ nghiêm túc, nhớ lại biểu cảm khi nãy của Quan Triều Viễn, sau đó lén lút liếc nhìn cha mình một cái, thấy rõ ràng là cha mình đã nhếch miệng lên.
Quan Tử Việt có thế chắc chắn rằng hiện tại, tâm trạng của cha mình đang rất tốt, cuối cùng Tiểu Ma Vương tinh nghịch kia đã nói sự.
thật một cách rất đàng hoàng, ngay thẳng: “Cha, đúng là như vậy đó!”
Quan Triều Viễn nhún vai thờ ơ, giả bộ không quan tâm: “Nếu đúng như vậy thì sao chứ? Điều đó chỉ càng chứng tỏ trong mắt vợ tôi, sức hấp.
dẫn của tôi quá mãnh liệt. Từ lâu, trong lòng cô ấy đã không thể để tâm đến bất kỳ người đàn ông nào khác, ngoại trừ tôi ra. Với cô ấy, những người đàn ông khác đều chỉ là rác rưởi mà thôi!”
Lục Mặc Thâm không khỏi rùng mình một cái “Trông anh như thế này thực sự rất buồn nôn đấy, anh có biết không?”
Quan Triều Viễn liếc nhẹ Lục Mặc Thâm một cái, hoàn toàn không quan tâm chút nào: “Có điều, so với việc anh bỏ tập đoàn Lục.
Dương mà đi nước Anh Nam hai năm thì chuyện này của tôi còn kém buồn nôn hơn anh rất rất nhiều!”
Giáo sư Lục của chúng ta bị oán giận, trách móc đến mức không còn lời nào để nói, anh ta chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dữ tợn ấy chợt dừng lại khi nhìn thấy Lâm Thuý Vân.
Lâm Thuý Vân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện khi nãy của Quan Triều Viễn và Lục Mặc.
Thâm, lúc đầu, cô ấy tưởng rằng mình chỉ cần ngồi yên bên cạnh, lặng lẽ ăn cơm thì mấy người này sẽ không để ý gì đến cô ấy đâu.
Nhưng dường như cô ấy đã đánh giá thấp.
chỉ thông minh IQ của hai người đàn ông này rồi Hai cái người này đúng là thật là, nếu cãi nhau thì cứ cãi nhau đi, đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội chứ!
Phía trên đầu Lâm Thuý Vân, có một ánh mắt dữ tợn cứ nhìn chằm chẵm vào cô ấy, lúc này, cho dù Lâm Thuý Vân cảm thấy ngon miệng thì cũng không nuốt trôi được nữa rồi.
Cô ấy đặt đồ ăn vặt trên tay xuống bàn, sau đó nở một nụ cười rất gượng gạo: “Ờm cái đó, em cũng phải vào nhà vệ sinh cái đã…”