Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3469




Chương 4040

Không biết tại sao, hốc mắt của Lâm Thúy Vân đột nhiên trở nên chua xót.

Bình thường thì Lục Mặc Thâm anh chàng này cũng nói rất nhiều lời âu yếm, nhưng mỗi lần như vậy Lâm Thúy Vân sẽ rất chán ghét mà quay lại Nhưng không biết tại sao, lần này Lục Mặc Thâm chỉ nói vài câu vô cùng bình thường thì Lâm Thúy Vân lại bị làm cho cảm động như vậy.

Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Lục Mặc Thâm, trong lòng thầm nghĩ, kiếp trước cô nhất định đã phải cứu cả vũ trụ, nếu không làm sao có thể gặp được người tốt như Lục Mặc Thâm chứ?

Giống như bị ánh mắt rực lửa của Lâm Thúy Vân nhìn có chút không thích hợp, Lục Mặc Thâm quay đầu lại, trong giọng điệu thậm chí có chút trêu chọc nói: “Có phải em cảm thấy càng ngày càng yêu anh rồi không?”

Khụ, anh chàng tự kiêu này!

Lâm Thúy Vân tức giận trừng mắt nhìn anh một cái.

Ngay khi Lục Mặc Thâm nghĩ rằng cô sẽ giận dỗi với anh, thì anh phát hiện ra một đôi tay mềm mại đột nhiên ôm lấy cổ anh, ngay sau đó một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống má anh Lâm Thúy Vân chớp chớp đôi mắt to nhìn anh: “Thế nào? Em đúng là càng ngày càng yêu anh đó, về việc này thì anh có thể tự hàomột chút!”

Khóe miệng Lục Mặc Thâm hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Trong hai năm khi Lâm Thúy Vân ra nước ngoài, sau khi Lâm An Nguyên trải qua chuyện tình cùng với Mộ Mẫn Loan, cả người anh giống như thay da đổi thịt Anh đã hoàn thành việc học của mình một cách rất nghiêm túc, và hiện đang ở trong tập. đoàn Lâm thị để làm cánh tay đắc lực của cha Lâm.

Ở thời điểm vào tập đoàn Lâm thị, anh lấy thân phận là thực tập sinh để vào đó cho nên rất ít người khác biết răng anh chính là con trai của chủ tịch.

Sau khi trải qua một phen gây sức ép đó, tính cách của Lâm An Nguyên rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cha Lâm và mẹ Lâm càng ngày càng yên tâm hơn về anh, có đôi khi hai vợ chồng thảo luận về vấn đề này và thậm chí cho rằng đó là một điều may mắn hơn là một điều xui xẻo.

Nếu như không có cái gì Lê Duyệt Tư kia thì không biết bây giờ Lâm An Nguyên còn có thể trưởng thành đến mức này.

Quan Triều Viễn đích thân lái xe chở Quan Tử Việt đến trường mẫu giáo.

Khi cô giáo chủ nhiệm Bách Linh ở cửa đón cậu bé, vẻ mặt cậu bé vẫn còn có chút không được tự nhiên.

Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, cô ta liền bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Tiêu Ma Vương này quả thực rất thông minh, nhưng mỗi lần đều dùng sự thông minh này để đối nghịch với cô ta.

Trong vòng nửa tháng sau khi cô ta chuyển về đây, cô ta đã bị đứa nhóc này chọc tức đến mức muốn lập tức từ chức.

Cô giáo Bách Linh đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rãng chính mình nhịn không được một tuần sẽ lên cơn đau tim mà nghỉ ở nhà luôn.

Nhưng lần này, cô giáo Bách Linh cảm thấy có chút kỳ lạ là sau khi xuống Lệ Tử Cô giáo Việt lại chủ động đến chào hỏi c‹ Bách Linh, buổi sáng tốt lành!”

Có câu nói không dùng tay đánh người cười tươi, chưa kể nhóc con này bộ dạng thật sự rất đáng yêu.

Cô giáo Bách Linh lại tiếp tục sửng sốt một chút, không biết có phải nhóc con này đang nín nhịn cái gì để muốn phá hay chỉnh gì cô không chứ? Một nụ cười gượng gạo trên mặt xuất hiện: “Tử Việt, chào buổi sáng!”