Chương 4071
Ánh mắt của Lê Chí Sơn lạnh như băng nhìn về phía anh ta, lúc này ở xung quanh lại thỉnh thoảng có ánh đèn flash sáng lên.
Bởi vì những phóng viên kia quả thật là quá thích hóng chuyện, bọn họ đang chờ đợi từng giây từng phút đợi Lục Mặc Thâm và Lê Chí Sơn nảy sinh xung đột, như vậy thì bọn họ sẽ có tư liệu để viết báo.
Dù sao trong bốn cậu chủ lớn ở thủ đô thì ở đây cũng đã chiếm lấy hai người, nếu như chỉ vì một người phụ nữ mà nảy sinh xung đột thì tin tức này quả thật sẽ nóng hơn cả tin về bảo tàng khoa học kỹ thuật!
Những phóng giả kia đều kích động, thậm chí lúc này ở trong đầu của họ có khi đã nghĩ xong cả tiêu đề.
Ví dụ như là: “Hai cậu chủ lớn ở thủ đô đánh nhau tàn nhãn vì một cô gái thần bí” hay là nói: “Hai cậu chủ lớn ở thủ đô tranh giành tình nhân, ngôi sao tuyến mười tám”… đủ các thể loại chuyện thêu dệt…
Dù sao thì Lê Chí Sơn lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy cho nên anh ta biết rõ nếu như vào lúc này mà anh ta đánh nhau với Lục Mặc Thâm thì cả hai bọn họ cũng không nhận được cái gì tốt.
Vì vậy với ánh mắt vô cùng trông chờ của mấy phóng viên ở đăng xa thì anh ta chủ động lùi một bước: “Nếu như vừa rồi cô Lâm đây đã nói rằng chuyện này cô ấy không cố ý thì với tư cách là một người đàn ông thì tôi cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa, nếu không thì tôi quả thật đúng là người hẹp hòi”
Cái gì?
Tất cả những ký giả đang vây quanh vừa nghe thấy những lời này thì lập tức cảm thấy nản lòng, Không thể nào, hai người họ xung đột như: vậy là xong rồi sao? Đã thấy có đánh nhau ẩu đả sau đó có người chiến thắng đâu?
Lục Mặc Thâm lãnh đạm liếc nhìn Lê Chí Sơn, cũng không mở miệng nói gì mà chỉ quay người đi đến bên cạnh Lâm Thúy Vân, sau đó cúi người nhẹ nhàng hỏi thăm: “Thế nào rồi, còn đau không?”
Lâm Thúy Vân phát hiện ra những nhà báo kia vẫn luôn lia camera quay về phía bọn họ, cơ hồ là theo bản năng cô ấy muốn tút tay của mình lại.
Thế nhưng Lục Mặc Thâm lại bắt lấy cánh tay của cô ấy lại, cũng không để cho cô ấy lùi Về sau.
“Anh hỏi là em có thấy đau nữa hay không?”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh †a, Lâm Thúy Vân cảm thấy gương mặt của mình như sắp xảy ra hỏa hoạn đến nơi rồi: “Ờm… vừa rồi Nhất Vi cũng đã thổi qua cho em rồi, cho nên cũng không đau lắm”
Người phóng viên nghe thấy cuộc trò chuyện này ngay lập tức nhấc máy lên ghi lại.
Nghe nói hai năm nay Lục Mặc Thâm rất ít khi ở trong nước bởi vì anh †a đã cùng vợ sắp cưới của mình xuất ngoại để học.
Mọi người thì đều biết rõ vì lí do này nên anh ta không ở trong nước nhưng họ không biết vị hôn thê của anh ta là ai.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, hôn thê của anh ta có phải là người phụ nữ trước mặt này không?
Tuy rằng trước mặt mọi người Lục Mặc Thâm luôn giữ hình tượng dịu dàng ôn nhu, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên mà mọi người trực tiếp nhìn thấy anh ta dịu dàng cưng chiều một người phụ nữ như vậy!
Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp này chính là vợ sắp cưới của giáo sư Lục?
Lâm Thúy Vân nhìn thấy động tác thận trọng của Lục Mặc Thâm, trong lòng mềm nhữn và có chút áy náy, thấp giọng nhắc nhở: “Giáo sư Lục, đừng quên, đám phóng viên bên cạnh đều đang nhìn chúng ta chằm chằm!”
Lục Mặc Thâm tiếp tục cần thận quan sát cổ tay cô ấy, thậm chí không hề nhấc mí mắt: “Vậy thì sao?”
“Đương nhiên chúng ta phải chú ý hình tượng chứ gì nữa! Tay của em thật sự không có vấn đề gì lớn, nên trước tiên anh cứ buông tay của em ra đã.
Trên xe của em có thuốc, chúng ta lên xe rồi bôi chút thuốc là được.”