Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 350


Chương 356


“Xong rồi, có thể đi rồi”


“Thật ra, hai người cũng không cần đi, một mình em tự đi là được” Tô Kiêm Mặc nói.


Thế không được, lần này em đi không biết bao giờ mới về, chị không đi xem qua chỗ em ở, sao có thể yên tâm chứ?”


Tô Kiêm Mặc nhún vai, cũng đành chịu.


Quan Triều Viễn và Tô Lam cùng nhau đưa Tô Kiêm Mặc đến trường, tất cả thủ tục đều do Doãn Cẩn đi làm.


Nhìn hết một lượt ký túc xá, nhà ăn, phòng học, thư vi Học viện Mỹ Thuật là trường top đầu ở thành phố Z, điều kiện trong trường cũng rất tốt.


Tô Lam cũng coi như yên tâm.


Khi quay về, Quan Triều Viễn thuận tiện đưa Tô Lam đến bệnh viên Q.M một chuyến, kiểm tra chân của cô, bác sĩ bảo là đã không có vấn đề gì nữa.


Thật ra, mấy ngày nay Tô Lam cảm thấy đi lại đã không có vấn đề gì nữa, căn bản đã giảm sưng, nhưng Quan Triều Viễn cứ nói không được.


Hôm nay nghe bác sĩ nói vậy, Tô Lam cũng coi như yên tâm, chỉ là Quan Triều Viễn không quá vui.


Vừa về đến nhà, Tô Lam liền gọi điện cho Nghiêm Kha, vừa khéo bên này Nghiêm Kha cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.


Ba ngày sau, vào đoàn phim bắt đầu quay.


Tô Lam cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng!


Chỉ là, khi người nào đó nhận được tin này, sắc mặt thật sự còn đen hơn đáy nồi!


Ba ngày, cũng có nghĩa là thời gian anh và Tô Lam sớm chiều bên nhau chỉ còn lại ba ngày thôi.


Tô Lam mà vào đoàn phim, đừng nói là thân mật với cô, muốn gặp cô cũng khó!


Hơn nữa, khoảng thời gian này, vì chân của Tô Lam bị thương, anh cũng không chạm vào cô nhiều.


Vừa thoát khỏi thời kỳ cấm dục, lại phải bước chân vào thời kỳ cấm dục tiếp theo!


Vì sắp phải vào đoàn phim quay phim, mấy ngày nay Tô Lam cực kì vui, khi đi lại cũng ngâm nga khẽ hát.


“Tô Lam! Cô ngâm nga hát gì chứ? Khó nghe chết mất!


Quan Triều Viễn hướng về phía Tô Lam đang ăn hoa quả, gầm một tiếng.


Tô Lam lườm anh một cái, chuyện gì cũng phải chịu đựng anh, sao người đàn ông này lại nhàm chán thế chứ?


“Tôi lên tầng, hừ, được rồi chứ?”


“Vì sao cô lại vui như thế?” Quan Triều Viễn chất vấn.


Tô Lam cảm thấy câu hỏi này rất ngu ngốc.


“Vì sao tôi lại không vui chứ? Tôi không cười, lẽ nào phải khóc sao? Hơn nữa, tôi sắp được vào đoàn phim quay phim rồi, tôi ở nhà sắp bí bách đến chết rồi, đương nhiên tôi sẽ vui chứ!” Tô Lam nói rồi, cắn một miếng táo.


“Sắp phải rời xa tôi rồi, ngày tháng vào đoàn phim tương tư thành bệnh, mỗi ngày mòn mỏi nhớ mong muốn gặp tôi, lẽ nào cô không nên buồn sao?”


Phụt…


Ai nói cô sẽ tương tư thành bệnh, ai nói cô sẽ mòn mỏi nhớ mong muốn gặp anh chứ?


Người đàn ông này nghĩ quá nhiều rồi!