Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3502




Chương 4074

Nghe xong, Quan Tử Việt bỏ chạy, khi chạy đến phía trước, thằng bé quay lại và nhìn thẳng Lâm Thúy Vân: “Mẹ đỡ đầu, trước khi mẹ muốn xử lí con, thì mẹ phải đảm bảo rằng mẹ có thể đuổi kịp con đãi!”

Sau khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, cô ấy càng cảm thấy thất khiếu bốc khói, tức giận vô cùng, cô ấy đuổi theo thằng bé về phía trước: “Thằng nhãi ranh, con xem mẹ sẽ xử lí con như thế nào, dừng lại!”

Lục Mặc Thâm, người đang đi phía sau với Mộ Nhất Vi, nhìn bóng hai người bọn họ người chạy, người đuổi, một lớn một nhỏ, khóe miệng anh ta nhếch lên không thể giải thích được.

Nhưng vào lúc này, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ trong vòng tay anh trở nên im lặng đến không ngờ.

Lục Mặc Thâm cúi đầu, quan tâm hỏi: “Nhất Vi, có chuyện gì vậy?”

Mộ Nhất Vi mỉm cười và ngẩng đầu lên, con bé nhìn Lục Mặc Thâm, con bé có vẻ rất đau khổ: “Nhất Vi rất ghen tị với Tử Việt…”

“Con ghen tị với thằng bé sao?”

Mộ Nhất Vi khẽ gật đầu, con bé vươn tay ôm lấy cổ Lục Mặc Thâm, cẩn thận dựa đầu vào vai anh: “Tử Việt nói rằng cậu ấy có hai cha và hai mẹ, vì vậy con thực sự rất ghen tị với cậu ấy.”

Nói xong, giọng của Mộ Nhất Vi dần trở nên trầm hơn: “Nhưng Nhất Vi chỉ có một mình mẹ thôi, thậm chí không có cha…”

Sau khi nghe lời này, ánh mắt của Lục Mặc Thâm đột nhiên trở nên tối hơn.

Hóa ra Mộ Nhất Vi sinh ra trong một gia đình đơn thân sao?

Đối với điều này, anh ta có thể nói rằng anh ta có một sự hiểu biết sâu sắc.

Khi mẹ anh ta được chẩn đoán mắc chứng trâm cảm nặng, anh ta vẫn còn rất nhỏ.

Trong quãng thời gian mẹ nằm viện, cha anh ta rất ít khi về nhà, vì vậy trong căn biệt thự to lớn ấy, lại chỉ có anh ta thường xuyên đơn độc sống ở đó.

Có lẽ vì tuổi thơ đã để lại quá nhiều bóng đen tâm lí, nên Lục Mặc Thâm đặc biệt ghen tị với một gia đình hạnh phúc, tình cảm giống như gia đình của Lâm Thúy Vân.

Ngay cả bản thân anh ta cũng thỉnh thoảng khao khát mình sẽ được hòa nhập vào không khí hạnh phúc của gia đình đó. Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

Bây giờ anh ta đã làm được điều đó rồi, Lục Mặc Thâm nhìn xuống gương mặt có phần ủ rũ của Mộ Nhất Vị rồi đột nhiên nói: “Nhất Vi muốn có một người cha sao?”

Mộ Nhất Vi mỉm cười và gật đầu lia lịa dựa vào cổ anh ta.

Tất nhiên là cô bé muốn có một người cha chứ! Những đứa trẻ trước đây thường xuyên chơi với con bé, bọn chúng đều có cha đi cùng.

Cô bé thật sự rất tủi thân, khi mỗi lần cô bé không đi cùng với mẹ hoặc ông Phúc quản gia, thì bọn trẻ đó sẽ lại cười nhạo cô bé là một đứa trẻ không có cha.

Mỗi lần như vậy Mộ Nhất Vi đều măng họ rất to, và nói với họ rằng cha của mình vừa đi công tác ở một nơi xa, và sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ về.

Nhưng bây giờ cô bé đã hơn ba tuổi rồi mà cha vẫn chưa về.

“Thế thì, trước khi cha con trở về, chú Lục sẽ là cha tạm thời của con, có được không?”

“Có thật không ạ?”

Mộ Nhất Vi nhanh chóng thẳng người, nhìn chằm chằm vào anh ta bằng đôi mắt to sáng long lanh, dường như đang sáng lấp lánh những vì sao.