Chương 4111
Sau khi Tô Lam cúp điện thoại, cô vội vàng kéo Phương Trí Thành chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm.
“Phương Trí Thành, Bảo Lan, đã tìm thấy cô ấy rồi, nhưng bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, chúng ta phải đến gặp cô ấy ngay lập tức.”
Khi Phương Trí Thành và Tô Lam đi đến cửa phòng, họ nghe thấy những tiếng đập phá điên cuồng ‘rắc rắc” từ bên trong.
Ngay sau đó, Thẩm Tư Huy từ bên trong đó đẩy cửa ra ngoài.
Ngay khi Thẩm Tư Huy nhìn lên, anh †a nhìn thấy Phương Trí Thành và Tô Lam với vẻ mặt kinh ngạc, và biểu cảm của anh ta có chút xấu hổ: “Hai người đến rồi?”
“Bảo Lan cô ấy thế nào rồi?”
Vẻ mặt của Tô Lam rất ngạc nhiên, bởi vìtheo sự hiểu biết của cô về Bảo Lan, cô ấy không thể chỉ vì mất bình tĩnh mà đập phá đồ đạc văng tung †óe trong bệnh viện như vậy được, cô ấy hoàn toàn không thể làm những việc như vậy.
“Hai người vào thăm cô ấy một lát đi, tôi sẽ đứng ở bên ngoài này đợi.”
Thẩm Tư Huy không nói rõ ràng, Tô Lam cau mày đẩy cửa sang một bên, cùng Phương Trí Thành bước vào.
Chỉ là chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa, một cái gối liền bay ngang đến.
May mắn thay, cũng vì tỉnh mắt và nhanh tay, cô đã nắm lấy được chiếc gối: “Bảo Lan, có chuyện gì vậy? Sao lại †ức giận như vậy?”
Sau khi nghe thấy âm thanh này, Nguyễn Bảo Lan, người đang nằm trên giường bệnh, nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn sang nơi âm thanh phát ra.
Khi cô ấy nhìn thấy người bước vào là Tô Lam và Phương Trí Thành, nét mặt cô ấy cứng lại, và sau đó cô ấy trở nên hơi xấu hổ.
Cô ấy cắn chặt môi và lắc đầu rất bối rối, với một vẻ mặt đầy đau đớn.
“Bảo Lan, có phải cô có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tô Lam đi vài bước đến giường ngồi xuống, khi nhìn thấy bộ y phục bệnh viện trên người Nguyễn Bảo Lan, cô ngạc nhiên hỏi: “Cô có thể nói cho chúng ta biết chuyện tối hôm qua được không? Vết thương trên mặt cô nữa đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyễn Bảo Lan cũng mở miệng, nhưng thật lâu cô ấy vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Cô dường như đang cố gắng phát ra âm thanh, nhưng sâu trong cổ họng, ngoại trừ vài tiếng thở nặng nề, đều không có phát ra âm thanh.
Tô Lam và Phương Trí Thành nhìn nhau ngay lập tức, nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, một y tá mở cửa bước vào. Khi thấy Nguyễn Bảo Lan đang cố gắng phát ra âm thanh, vẻ mặt của cô ấy đã thay đổi vài lần: “Cô Nguyễn, cổ họng của cô đã bị bỏng nặng, cô không thể nói được bây giờ, nếu không có thể ảnh hưởng đến sự hồi phục của côi”
“Cô nói cái gì?”
Phương Trí Thành nghe những điều đó đã rất sốc, Tô Lam đứng cạnh anh cũng kinh ngạc đứng dậy, cô quay lại nhìn cô y tá: “Hy Đào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tô Lam từng làm ở bệnh viện Trung ương nên quen cô y tá này.
Hy Đào đi đến bên giường vài bước, và trong lúc để cho Nguyễn Bảo Lan mở miệng thay thuốc, cô ấy đã giải thích: “Có lẽ cô ấy đã nuốt phải thứ gì đó có tính ăn mòn nên bị tổn thương dây thanh quản, nên hiện tại cô ấy không thể nói được.”
“Sau đó thì sao?”
Phương Trí Thành rất lo lắng hỏi.