Chương 4113
Anh ta chỉ đơn giản là một tên cặn bã! Thể nào khi anh ta vừa bước vào trong phòng, đã bị Bảo Lan kích động ném đủ thứ vào người.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy phãn nộ của Tô Lam, Phương Trí Thành biết răng nếu không đưa cô đi vào lúc này, có lẽ cô sẽ nói ra nhiều điều gì đó tệ hơn nữa.
“Tô Lam, chúng ta về phòng làm việc trước đi, em xem có cậu Thẩm ở đây rồi sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.”
Tô Lam vẫn còn đang tức giận, cô giận dữ nhìn Thẩm Tư Huy: “Để cho anh ta ở nơi này sao? Để anh ta lân nữa mang theo mấy người phụ nữ không rõ lai lịch đến đây vui chơi sao?”
“ý anh không phải vậy, ý tôi là, chúng ta phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với ông Thuy Kì Tạp vào buổi chiều nay. Nếu chúng ta không quay lại, e rằng sẽ muộn mất. Mặc dù Bảo Lan không tham gia vào dự án này được nữa, nhưng cô ấy cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, chúng ta không thể để tâm sức của cô ấy thành vô ích được! “
Những lời nói của Phương Trí Thành cuối cùng đã khiến Tô Lam cảm động một chút.
Cô quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Huy một cách hung dữ: “Thẩm Tư Huy, nếu anh vẫn còn là đàn ông, trong khoảng thời gian này làm phiền anh đối xử tốt với cô ấy một chút. Mặc dù tôi không biết giữa anh và Bảo Lan đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy là một người phụ nữ rất tốt. Cho nên hy vọng anh đừng không làm tổn thương cô ấy nữa! “
Nói xong, Tô Lam tức giận quay lưng bỏ đi.
Phương Trí Thành nhìn theo cô và mỉm cười ngượng nghịu với Thẩm Tư Huy, sau đó quay người đi theo.
Trên đường đi, Phương Trí Thành chịu trách nhiệm lái xe, vì lúc này Tô Lam đang tức giận, giao chìa khóa xe cho cô là một điều không hợp lý. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
“Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa. Chuyện giữa Bảo Lan và Thẩm Tư Huy cứ để cho bọn họ tự giải quy đi.
Cho dù Thẩm Tư Huy thật sự bắt nạt Bảo Lan đi nữa, chuyện nhà của hai người họ một người đánh một người nín nhịn, em ở bên cạnh tức giận thay để làm gì?
Tô Lam ngay lập tức cảm thấy không vui khi cô nghe điều này, cô nhìn chằm chằm vào Phương Trí Thành một cách lạnh lẽo: “Anh dựa vào đâu mà nói như vậy, đàn ông các người không phải đều giống nhau sao?”
Cổ của Phương Trí Thành co lại, vì Sợ rằng ngọn lửa trước mắt này sẽ thiêu đốt chết anh ta trước khi anh ta kịp giải thích mất: Được được rồi, anh nói thế là không được, vậy anh không nói nữa là được chứ gì?”
Khi họ chạy nhanh đến phòng làm việc, phát hiện không khí làm việc sôi nổi trước đó đã hoàn toàn biến mất, mọi người trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
Tô Lam cau mày, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy? Một văn phòng khí thế của chúng ta sao lại trở nên im ắng không tiếng động như này?”
Khi mọi người nhìn thấy Tô Lam trở lại, họ rõ ràng là rất nhẹ nhõm, họ ngẩng đầu lên và ra hiệu cho cô đi vào trong văn phòng.
“Mọi người đang nói về văn phòng của tôi sao?”
Tô Lam sững người một lúc, đặt chiếc túi xách trên tay xuống.
Cô rất nghi ngờ đi về phía phòng làm việc của mình, vừa mở cửa kính phòng làm việc liền nhìn thấy một bóng người tao nhã đang ngồi trên sô pha, lúc này đang nhìn xuống tạp chí tài chính.
“Chồng à, sao anh lại ở đây?”
Tô Lam ngạc nhiên thốt lên và vội vàng chạy đến bên cạnh anh.