Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3547




Chương 4119

Khoảng thời gian một ngày đêm này đủ để bọn họ hiểu thấu đáo toàn bộ kế hoạch!

Chết tiệt, chắc chắn là như vậy, Tô Bích Xuân đơn giản là quá đáng ghét mài “Ông Thuy Kì Tạp, điều tôi có thể giải thích về vấn đề này chính là ai đó từ Tập đoàn Lê Hoa đã đánh cắp bản kế hoạch này của chúng tôi.”

Dù Tô Lam đã cố hết sức giải thích nhưng những lời này lọt vào tai ông Thuy Kì Tạp và trở thành muốn che đậy lỗi lâm của mình.

Suy cho cùng, những hiểu lầm lặp đi lặp lại, chỉ cân là người bình thường, đã có thể nghĩ không thể là ngẫu nhiên được.

“Xin lỗi cô Tô, tôi không thể chỉ nghe lời giải thích một chiều từ phía cô được, trừ phi cô có thể đưa ra một số chứng nhân!” Thuy Kì Tạp đứng dậy và khẽ lắc đầu, ông ấy yêu cầu Lily cầm theo bản kế hoạch mà Tô Bích Xuân đã để lại: “Tôi đã quyết định ký hợp đồng với Tập đoàn Lê Hoa. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền cho kế hoạch này. Mong rằng sau đó, cô Tô, nếu cô làm rò rỉ kế hoạch này, tôi nhất định sẽ kiện cô.”

Nói xong, ông Thuy Kì Tạp quay lưng bỏ đi.

Bước chân xa dần của ông ấy dường như đâm trúng trái tim Tô Lam, cô thật sự không muốn, lúc đầu Tô Bích Xuân cùng mẹ con cô ta đã phá hủy nhà của cô, bây giờ Tô Bích Xuân lại quay lại trộm sức lao động của cô, thử hỏi có thể chịu được hay không!

Tô Lam nghiến răng, xoay người nhanh chóng chạy đi, Tô Bích Xuân nhất định phải cho cô một lời giải thích về chuyện này!

Bãi đậu xe ngầm của khách sạn.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Đinh Đồng”

giòn tan, cửa thang máy được mở ra.

Một bóng dáng mảnh mai nhanh chóng chạy ra với những bước chân vội vã, người đó không phải ai khác, chính là Tô Lam.

Cô nhanh chóng chạy đến bãi đậu xe dưới tâng hầm nhìn xung quanh, không lâu sau đã phát hiện Tô Bích Xuân đang chuẩn bị lên xe.

Lúc này, cô ta kiêu ngạo gió xuân, cười rạng rỡ, dường như đang cùng trợ lý tán gấu gì đó.

Trợ lý bên cạnh cũng cười đắc thắng, đang cúi người mở cửa ghế phụ cho Tô Bích Xuân: “Bích Xuân, bắt đầu từ hôm nay, chiếc Porsche màu đỏ này sẽ hoàn toàn thuộc về côi!”

Khi Tô Bích Xuân nghe thấy lời này, cô ta cố ý trợn mắt không tin: “Sao lại gọi tôi là Bích Xuân chứ!”

Người trợ lý võ trán rất hợp tác và nói rất khó chịu:  “Nhìn trí nhớ của tôi, tôi suýt nữa quên mất. Bắt đầu từ hôm nay, tôi nên gọi cô là giám đốc Tôi”

Rõ ràng những lời này rất thích hợp với khẩu vị của Tô Bích Xuân, khóe miệng hơi nhếch lên, mùi vị thành công thật sự so với cảm giác lừa được ít tiền đó của một người đàn ông!

Mặc dù cô ta có thể nhận được những danh hiệu này vì cô ta đã đánh cắp thành quả lao động của Tô Lam, phải nói rằng cảm giác nhận được thứ gì đó tốt đẹp đến nhanh đến mức khiến cô ta hơi bối rối!

“Giám đốc Tô, tôi vừa gọi điện cho Cậu Lê để thông báo tin vui rồi. Tôi nghe Trợ lý thân cận Lưu nói rằng cậu Lê đã bắt đầu chọn phòng cho cô ở †rung tâm thành phố, và lần này chắc là sẽ chọn một căn hộ thông tầng sang trọng!”

Tô Bích Xuân không khỏi cảm thấy ngây ngất sau khi nghe điều này.

Thành phố Ninh Giang hiện là thành phố hạng nhất số một ở nước Thiên Hoàng, và giá nhà ở trung tâm thành phố đã tăng vọt lên hơn 210 – 240 tỷ đồng một căn, ngay cả những tòa nhà bình thường nhất cũng được bán với giá hơn 900 triệu rồi!