Chương 4127
Tô Lam biết mình gần như không thể thuyết phục họ nên chỉ có thể nghĩ ra cách.
Vài nhân viên bảo vệ trước mặt dường như không chào đón lắm, không thông báo giúp Tô Lam cũng như không cho cô đi lên, vì vậy hai bên lâm vào thế bế tắc.
Tô Lam thực sự không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, Thuý Vân vì quá tức giận đã leo thẳng lên tầng cao nhất của Tập đoàn Lê Hoa. Bây giờ tôi đã bị nhân viên bảo vệ ở đây chặn lại không thể lên lầu. Tôi lo lắng không biết Thuý Vân có gặp chuyện gì không.’.. “
xx* Phòng họp trên tâng tám của Tập đoàn Lê Hoa.
“Được rồi, Tô Bích Xuân, cô không phải muốn chứng cứ sao? Tôi sẽ tìm chứng cứ ngay bây giờ. Tôi nói với cô, Lâm Thúy Vân tôi, nhất định sẽ không bao giờ để cho những thủ đoạn gian xảo của cô thành công!”
Lâm Thúy Vân xoay người rời đi sau khi nói xong lời này, nhưng cô ấy chưa kịp ra khỏi cửa phòng họp thì nhân viên bảo vệ bên ngoài đã đóng sầm cửa lại.
Bước chân của Lâm Thúy Vân dừng lại, và giọng nói rất không vui của một người đàn ông vang lên sau lưng cô ấy: “Lâm Thúy Vân, cô nghĩ mình ở chỗ nào vậy? Nói rồi cứ thế mà rời đi à!”
Lâm Thúy Vân quay lại và bắt gặp ánh mắt rất không vui của Lê Chí Sơn.
Ánh mắt của Lê Chí Sơn tràn ngập sự tức giận đến mức gần như không thể kiểm soát được, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thúy Vân khiêu khích như vậy trước mặt anh ta.
Nếu những lần trước bị ngăn cản bởi nhiều thứ, khiến anh ta không thể nào ra tay, nhưng lần này thì khác!
Lần này cô ấy đang ở trong phòng họp của Tập đoàn Lê Hoa, nếu còn bị một cô gái tóc vàng như này tự ý làm xăng làm bậy, thì người làm chủ tịch như anh ra hoá ra cũng chẳng là gì!
Lâm Thúy Vân giữ một khuôn mặt lạnh lùng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lê Chí Sơn rồi cười mỉa mai: “Tại sao, Lê Hoa các người không chỉ thông đồng với cấp dưới ăn cắp thành quả lao động của người khác, mà bây giờ còn định khoe khoang kiểu này trước mặt tôi. Anh muốn đe doa tôi sao?”
Tô Bích Xuân ở một bên thực sự có chút tức giận, lớn tiếng chửi bới: “Lâm Thúy Vân, con chó điện này, mày đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Mày có tin tao xé miệng mày bây giờ hay không!”
Nhưng chưa kịp cất giọng thì cô ta đã nhận được cái nhìn rất khó chịu từ Lê Chí Sơn.
Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn bọn họ và dùng mắt ra hiệu cho bọn họ.
Tô Bích Xuân thật sự là không muốn, nếu như lúc này đi ra ngoài và Lâm Thúy Vân nói chuyện bậy bạ trước mặt gieo rắc bất hòa giữa cô ta và anh ta, vậy thì cô ta phải làm sao đây?
Và điều tồi tệ nhất là, nếu Lê Chí Sơn thực sự tin Lâm Thúy Vân, chẳng phải mọi nỗ lực của cô ta sẽ đều thất bại?
“Cậu Lê, anh không được nghe lời nói bậy bạ của cô ta, tôi…”
“Tôi bảo các người đi ra ngoài, là các người cố ý không hiểu đúng không?”
Lê Chí Sơn cắt ngang lời nói của Tô Bích Xuân với vẻ mặt rất không vui, lúc này giọng điệu của anh ta đã trở lên lạnh lùng, hiển nhiên có chút nóng nảy.
Các cấp cao đã ngồi vào vị trí của mình nhìn thấy Lê Chí Sơn đều quay mặt lại, hoảng sợ đứng lên, từng người nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Giờ phút này, cho dù Tô Bích Xuân vấn là rất không muốn, nhưng Lê Chí Sơn đã nói như thế, nếu như ở lại chỗ này, chính là khiến người ta càng nghi ngờ hơn.
Trước khi đi, Tô Bích Xuân nhìn Lâm Thúy Vân với ánh mắt hung ác uy hiếp, dường như muốn nói, nếu cô dám nói nhảm, tôi nhất định sẽ không buông tha cho côi Lâm Thúy Vân mặc dù có chút lo lắng, nhưng cô ấy vẫn không quan tâm lắm.
Nếu cô ấy ở lại đây một mình, thực sự có gì đó xảy ra chắc chắn răng cô ấy sẽ chiến đấu với Lê Chí Sơn bằng mấy cái kỹ năng tạm bợ của mình.