Chương 4166
“Đừng có căng thẳng, nói cho anh biết hiện tại em đang ở đâu, anh lập tức đến.”
Nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Tô Lam, Quan Triều Viễn với lấy áo vest, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Tô Lam nghẹn ngào, giờ phút này giọng nói của cô mang theo sự run rẩy: “Em… Hiện tại em đến phòng bảo vệ xem camera theo dốõi…’ Tô Lam còn chưa nói xong, điện thoại đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hốt hoảng của hiệu trưởng nhà trẻ: “Mẹ của bé Tử Việt, cô đến đây xem thử xeml”
“Được.”
Tô Lam vội vàng cắt đứt điện thoại, nhanh chóng lau khô nước mắt, xoay người chạy đến máy tính phát đoạn video theo dõi.
Tô Lam luống cuống chạy đến, tuy nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra Quan Tử Việt đang đứng ở cửa sau của nhà trẻ.”
“Là Tử Việt! Là con tôi! Vào thời điểm vừa mới tan học, sao thằng bé lại chạy đến cửa sau?”
Hiệu trưởng bất lực lắc đầu: “Mẹ của bé Tử Việt không nên gấp gáp quá, cô cứ tiếp tục nhìn kỹ đi rồi hãng nói.”
Tô Lam cố nhẫn lại để tiếp tục theo dõi, tuy nhiên cô phát hiện ánh mắt của Quan Tử Việt rất kỳ lạ, biểu cảm trên mặt cũng không hợp lý.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, tuy rằng camera an ninh chỉ quay được một góc nhưng cũng đủ để cô giáo và Tô Lam nhận ra bóng dáng của cậu bé.
Ôi chúa ơi!
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy ở một góc quay của camera có một dáng người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, dùng bàn tay rắn chắc ôm Mộ Nhất Vĩ đi.
Như vậy Tô Lam có thể lý giải được việc vì sao Quan Tử Việt lại một mình đi đến cửa sau của nhà trẻ vào thời điểm đó.
Tuy nhiên nếu bị Mộ Nhất Vi bị bắt cóc, vậy vì sao Quan Tử Việt cũng mất tích cùng?
Ngay vào lúc Tô Lam không thể giải thích được điều này, bọn họ phát hiện sau khi Mộ Nhất Vi bị bắt lên xe, người đàn ông đội mũ lưỡi trai lại vòng lại một lần nữa.
Tuy nhiên mục đích lúc này của anh ta là Quan Tử Việt, hiển nhiên anh ta đã phát hiện ra tên nhóc này đang theo dõi chính mình.
Vì thế chỉ có thể lựa chọn một là không làm, hai là làm đến cùng, cùng lúc bắt hai đứa trẻ.
Tuy rằng Quan Tử Việt phản ứng rất nhanh, xoay người bỏ chạy, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ, còn chưa chạy được vài bước đã bị người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ ghì lấy, bế đi.
“Tử Việt!”
Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Lam chỉ cảm thấy dây thần kinh của bản thân giật lên liên tục.
Cô không phải chưa từng trải qua chuyện bắt cóc, cho nên cô hiểu cảm giác bị bắt cóc rất kinh khủng và nguy hiểm, không những thế người bị bắt lại là một đứa trẻ chỉ mới hai, ba tuổi.
Bình thường Quan Tử Việt luôn có dáng vẻ của một ông cụ non, nhưng vào thời điểm nguy hiểm, cậu bé căn bản không có kinh nghiệm xử lý, cho nên nhất định sẽ bị người đàn ông kia dọa cho hoảng sợi Ngay vào lúc Tô Lam đang hoang mang, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đồn dập cùng với giọng nói đầy lo lắng: “Nhất Vi, Nhất Vi, con gái của tôi đâu? Con gái của tôi đâu?”
Tô Lam cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, theo bản năng cô quay đầu nhìn vê hướng cửa ra vào liền nhìn thấy một bóng dáng màu đen lao nhanh vào như một cơn gió.