Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3597




Chương 4169

Trong không gian trống trải của gara, tiếng di động vang lên nghe vô cùng chói tai, khiến cho Tô Lam giật mình.

Mộ Mẫn Loan theo bản năng liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi xách ra, phát hiện điện thoại di động đang hiển thị một dãy số lạ.

Ánh mắt Tô Lam lo lắng liếc nhìn điện thoại, Mộ Mẫn Loan nhẹ nhàng đưa tay lên ấn vào nút nghe.

Cô ta cố gắng để cho giọng nói của mình không run rẩy: “Alo.”

“Có phải cô là Mộ Mãn Loan không ạ”

Sau khi Tô Mãn Loan nghe thấy giọng một người đàn ông, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Lam, cô ta áp chế tâm tình của bản thân: “Đúng vậy, chính là tôi, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Nếu tôi đoán không sai, các người có lẽ đang ở cục cảnh sát, đúng chứ?”

Vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt của Mộ Mẫn Loan cùng Tô Lam thay đổi.

Bọn họ dường như có thể xác định cuộc điện thoại này nhất định là do đám người bắt cóc gọi đến!

Cho dù Mộ Mãn Loan đã cố gắng để khắc chế tâm trạng hiện tại của mình nhưng trong giọng nói vẫn không kìm được sự run rẩy cùng đau buồn: “Hiện tại con gái của tôi đang ở đâu? Tôi cầu xin các người đừng làm tổn thương đến con bé! Các người muốn bao nhiêu tiền cứ nói ra, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa đủ tiền cho các người!”

Giọng nói người đàn ông ở đầu dây bên kia trâm khàn, nói nhiều bằng hơi mũi, anh ta cười nghe vô cùng ghê rợn, sau đó mở miệng: “Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi chỉ cần cô ngoan ngoãấn nghe lời.”

Mộ Mân Loan theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Lam cùng Quan Triều Viễn một cái, dường như không hiểu rõ ý tứ của anh ta: “Anh này, anh rốt cuộc là có ý gì? Có thể nói rõ ràng hơn được không?”

“Lần này quay về nước cũng bởi vì muốn có một chỗ đứng nhỏ nhoi, mục đích của hai người đều giống nhau, cho nên cô không nhất thiết phải phá bỏ kế sách của tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm điều mờ ám sau lưng tôi.”

Sau khi nghe thấy những lời này, Mộ Mãn Loan liền sửng sốt trong vài giây, tuy nhiên trong đầu cô ta chợt lóe lên một tia sáng, chính là đã nắm được trọng điểm của vấn đề: “Các người là người của tập đoàn Lê Hoa đúng không? Không đúng, không đúng, các người được Tô Bích Xuân phái tới!”

Nhanh như vậy đã bị đoán trúng thân phận, người đàn ông ở đầu dây bên kia rõ ràng đã tức giận, giọng nói cũng trở nên hung ác: “Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là… Cho đến khi hợp đồng được ký kết, cô tốt nhất là đừng dùng bất cứ thủ đoạn nào với chúng tôi! Dù sao tính khí của tôi cũng không tốt lắm, có đôi khi bọn trẻ ồn ào, tôi sẽ không kiềm chế được sự kích động mà ra tay, mà con người tôi lúc ra tay cũng không phải là nhẹ, nếu bị tôi đánh tới chết, như vậy thật có lỗi…”

“Thăng khốn, mau thả con gái tôi cùng một đứa trẻ nữa ra, tôi bảo đảm sẽ nghe theo lời anh!”

Bản thân là mẹ của một đứa trẻ, Mộ Mãn Loan dù sao cũng không thể chấp nhận những lời uy hiếp như vậy được.

Người đàn ông đầu dây bên kia nhếch mép cười khi nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của Mộ Mẫn Loan, anh †a nói: “Nói cho cô biết, hiện tại là tôi đang ra điều kiện với cô, cô không có tư cách cò kè mặc cả! Chỉ cân bản hợp đồng có thể ký kết đúng như hẹn, hai đứa trẻ nhất định sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ được thả ra. Cuối cùng, tôi nhắc lại cho cô biết một lần nữa, nhất định đừng có đùa giỡn với chúng tôi, nếu không trờ ngày nhặt xác con đi!”

Sau khi nói xong, người đàn ông trực tiếp cắt đứt điện thoại.

“Alo alol”

Mộ Mãn Loan lo lắng alo vài tiếng, nhưng điện thoại ở đầu dây bên kia đã không còn người đáp lại.

Cô hoảng loạn cất điện thoại đi, ngẩng đầu dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn Quan Triều Viễn cùng Tô Lam, vô thức mở miệng nói: “Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?”