Chương 4171
Đồ ngu.”
Tô Bích Xuân giống như một người bệnh tâm thần mà điên cuồng chửi rủa, làm cho mặt mũi tên bắt cóc mất sạch.
Nói như thế nào thì anh ta cũng đã làm những chuyện này lâu rồi, vừa mới được ra tù, anh ta vốn nghĩ bản thân sẽ có thể kiếm được nhiều tiền.
Nhưng chuyện còn chưa kịp xong đã bị người phụ nữ này măng chửi không chút suy nghĩ.
Người đàn ông chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Đồ đàn bà thối, cô cho rằng cô là cái thá gì! Cô nghĩ là cô đưa cho tôi năm mươi triệu là cô có thể muốn chửi †ôi sao thì chửi hả?”
Tô Bích Xuân không ngờ người đàn ông này lại trở mặt như lật sách, cô ta sững sờ.
Mắt người đàn ông ở đầu dây bên kia trợn lên, trên mặt hiện lên một nụ cười ác độc: “Không phải cô nói thằng nhóc này là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thiên hay sao? Cô gái kia còn là diễn viên nổi tiếng.”
“Hai người này, so với số tiền năm mươi triệu dẻ rách của cô thì đáng giá hơn biết bao nhiêu.”
Nghe được lời nói của người đàn ông này, sắc mặt của Tô Bích Xuân đột nhiên thay đổi: “Anh muốn làm cái quái gì vậy?”
“Nói cho cô biết một chuyện nha, bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn làm việc cho cô nữal”
“Hai người này có giá trị như vậy, tất nhiên là tôi phải tranh thủ đào thật nhiều tiền.”
“Năm mươi triệu của cô thì cô để giành mà mua quan tài cho mình đi, ha ha”
Sau khi mỉa mai xong những lời này, kẻ bắt cóc trực tiếp cúp điện thoại.
“Này! Này, tên khốn chết tiệt!”
Tô Bích Xuân điên cuồng chửi rủa, một lần nữa gọi lại.
Nhưng khi cô ta gọi thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
“Chó chết!”
Tô Bích Xuân tức giận đến mức cả người run lên, trực tiếp đập điện thoại xuống đất.
Cô ta chỉ muốn Mộ Mãn Loan câm miệng, không đi nói lung tung mà thôi.
Nhưng không ngờ lại tìm nhầm người, lại còn bị phản bội.
Quan Triều Viễn có quyên lực lớn như vậy, anh ta chỉ cần điều tra nhỏ đã có thể tìm ra kẻ bắt cóc Mộ Mãn Loan và Quan Tử Việt.
Làm thế nào bây giờ? Có vẻ như lần này cô ta thực sự dẫm phải đinh thật rồi.
Chính cô ta là người đã tìm tên bắt cóc này, trong mắt bọn chúng chỉ có tiền, căn bảo sẽ không nghe người khác nói đạo lý.
Nói không chừng tên bắt cóc sẽ lôi cả cô ta vào.
Giờ phút này cô ta như con kiến nằm trên chảo nóng.
Lúc trước, chỉ vì Tô Lam nói một câu mà Quan Triều Viễn đã trực tiếp phá hủy con thuyền.
Bây giờ con trai của anh ta bị bắt cóc, Tô Bích Xuân gần như có thể tưởng tượng được Quan Triều Viễn sẽ trở nên tức giận như thế nào sau khi biết chuyện này.
Cô ta phải tìm một nơi để trốn trước khi mọi chuyện bị bại lộ.
Nghĩ đến đây, Tô Bích Xuân vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thành phố Ninh Lâm càng nhanh càng tốt.