Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3608




Chương 4180

Lư Tuyết Cầm còn chưa dứt lời, Tô Văn Tâm đã trực tiếp ngắt lời bà ta: “Vừa rồi bà còn không nghe rõ những gì nó nói hay sao?”

“Nó không chỉ không nhận người cha này, mà ngay cả bà là mẹ ruột của nó, nó cũng không định nhận nữa rồi!”

“Bây giờ bà còn định quay trở lại để tự chuốc họa vào thân, tự rước lấy nhục nhã hay sao? Bà có bị ngớ ngẩn không vậy?”

Lư Tuyết Cầm trông có vẻ xấu hổ, khó xử, ấp úng mở miệng nói lại: “Không, tôi hiểu con gái của tôi mà, nó sẽ không đối xử với tôi như thế này đâu.”

“Lúc trước, ông không cho mẹ con tôi một danh phận đàng hoàng, cho dù nó có căm ghét thù hận, nó cũng chỉ hận ông mà thôi.”

Vẻ mặt của Tô Văn Tâm ngay lập tức trở nên ảm đạm hẳn xuống: “Lư Tuyết Cầm, nói thật cho tôi biết, có phải bà lại muốn bỏ trốn phải không?”

“Lần trước tôi dạy dỗ bà chưa đến nơi đến chốn, nên bây giờ bà lại muốn chạy trốn nữa, có phải như vậy không?”

Khi Lư Tuyết Cầm biểu cảm như vậy của Tô Văn Tâm, toàn thân bà ta đột nhiên run lẩy bẩy như cầy sấy, lúc mở miệng trả lời thì lắp ba lắp bắp, nói không được rõ ràng, mạch lạc: “Tôi… Tôi không có ý như vậy, tôi chỉ là muốn thuyết phục Bích Xuân thôi mà…”

““Hừ, không có ý như vậy thì được.

Nếu như bà còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi sẽ để cho bà nếm mùi đau sống không bằng chết thêm một lần nữa!”

Lư Tuyết Cầm vô cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tô Văn Tâm.

Trong sâu thắm tâm trí bà ta, những ký ức mà bà ta không bao giờ muốn nhớ lại cứ lần lượt hiện lên rõ mồm một.

Vào thời điểm đó, khi bà ta biết rằng Tô Văn Tâm lựa chọn bỏ rơi bà ta vì nhìn trúng sự giàu có và quyên lực mẹ của Tô Lam nắm trong tay, bà ta cũng đã từng im lặng và tuyệt vọng chống cự lại Bà ta đã rời khỏi thành phố Ninh Lâm một thời gian, cố gắng tránh Tô Văn Tâm.

Nhưng có điều bà ta không có đủ khả năng và bản lĩnh làm chuyện đó.

Một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, đã bỏ chồng, đã có một đứa con gái, ngay cả một công việc làm ăn mưu sinh cũng không dễ dàng tìm được.

Bà ta lại không muốn làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc kia.

Không lâu sau, bà ta lại bí mật trở lại thành phố Ninh Lâm, chuẩn bị tìm Tô Bích Xuân xin một ít tiền.

Nhưng ai ngờ rằng vừa tới đã gặp lại Tô Văn Tâm.

Những lời Tô Văn Tâm vừa nói với bà ta cũng không phải là lời nói nhảm hay gì, Tô Văn Tâm đã bắt bà ta lại và nhốt bà ta trong tầng hầm tối tăm, không thấy ánh nắng mặt trời ở vùng ngoại ô của thành phố.

Đêm nào cũng là sự hành hạ, ngược đãi không có hồi kết…

Đôi khi, chỉ Lư Tuyết Cầm không nghe lời, Tô Văn Tâm sẽ đổ đầy nước vào bể cá bỏ hoang, sau đó nhúng đầu bà ta vào trong đó. | Đến khi bà ta sắp chết ngạt thì mới nhấc đầu bà ta lên khỏi mặt nước.

Người bình thường sẽ không thể nào tưởng tượng được cảm giác đau đớn chết ngạt này.

Những người chưa từng trải qua sự đau đớn đó sẽ không thể biết được nó có thể khiến trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi đến mức nào.

Lư Tuyết Cầm cũng cố gắng bỏ trốn giữa chừng.