Chương 4184
Bây giờ thì không được tốt lắm, nửa đêm nửa hôm không ngủ được, lại còn lái xe ra ngoài nữa.
Xui xẻo hết lần này đến lần khác như thế, bây giờ lại phải vật lộn với một con sâu rượu say xỉn lái xe bán tải đang kêu gào khóc thét.
Anh ta đã phải chịu uất ức lâu như vậy, nếu hôm nay không được lên gân lên cốt một chút, e rằng anh ta sẽ phải kìm nén đến tức chết mất!
Bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của người bên cạnh, người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhẹ nhàng nở một nụ cười khẩy, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Cậu đi xuống xem một chút đi.”
Anh ấy vừa dứt lời, đôi mắt của người đàn ông ngồi ở ghế phụ ngay lập tức sáng long lanh lên.
Bộ dạng của người đàn ông ngồi ghế phụ như thể bị bỏ đói hơn mười ngày, đột nhiên nhìn thấy thịt, toàn thân khí thế bừng bừng, tràn đầy năng lượng.
Nhưng mà người đàn ông ngồi ghế phụ vừa mở cửa xe bước ra thì giọng nói lười biếng của sếp vang lên sau lưng anh ấy: “Đừng có giết người, tôi còn giữ lại để khi nào cần thì dùng tới.”
Động tác chân của người đàn ông hơi ngừng lại, trên mặt nở một nụ cười.
Người đàn ông ngồi ghế phụ phàn nàn, oán trách một câu: “Anh thật sự là làm khó tôi mài”
Nên biết rằng trong một thời gian dài anh ta chỉ học cách giết người, còn làm thế nào để tha cho người ta thì anh †a chưa từng học qual Được rồi, coi như một bài huấn luyện nho nhỏ đi!
Anh chàng say xỉn đứng loạng choạng ở phía trước đầu xe, toàn bộ thân trên của anh ta như thể muốn ngả vào mũi chiếc Lamborghini trước mặt.
Bộ dạng mơ mơ màng màng thế kia rõ ràng là rượu đã uống rượu nhiều lắm, ngay cả tỉnh thần và đầu óc của anh ta cũng đã có chút mơ hồ, không rõ ràng.
Nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông cao to, khôi ngô tuấn tú tóc vàng và mắt xanh bước xuống xe, cả người anh ta lập tức trở nên cực kỳ cảnh giác.
Rượu khiến các tế bào trong cơ thể anh ta trở nên phấn khích, và nó cũng khiến anh quên đi mất cái gì gọi là sợ hãi.
Anh ta chỉ tay vào mặt người đàn ông cao lớn và vạm vỡ trước mặt và hét lớn: “Con m* nó chứ, tưởng ai cơ, không phải là mấy thằng tây con đầm phương Tây hay sao?”
“Tao nói cho chúng mày biết, đây không phải là nước ngoài, ở đây là nước Thiên Hoàng!”
“Đừng tưởng rằng chúng mày tí tiền hôi thối, bẩn thỉu mà có thể kiêu ngạo trước mặt tao đây bằng cách lái một chiếc Lamborghinil”
Mặc dù người đàn ông tóc vàng và mắt xanh không thành thạo tiếng Thiên Hoàng cho lắm, nhưng dựa vào thái độ ngạo mạn này của anh chàng đang say rượu, thêm vào đó trong câu nói của anh chàng say rượu còn có mấy từ đơn, anh ta có thể dễ dàng đoán ra được chắc hẳn là anh chàng say rượu này đang mắng chửi anh ta.
Ngoại trừ khi thực hiện nhiệm vụ, người đàn ông tóc vàng mắt xanh này thường tự nhận mình là một quý ông trong cuộc sống bình thường.
Nhưng đối diện với những lời chửi bới của người khác, dù quý ông có thế nào đi chăng nữa thì e rằng cũng phải nổi lên cơn thịnh nộ trong lòng.
Anh ta nói vài câu bằng tiếng Thiên Hoàng một cách gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm: “Anh có thể tránh xa xe của tôi ra mọt chút được không, chúng ta ra kia nói chuyện?”
“Nói chuyện?”