Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3616




Chương 4188

Thế nhưng dọc theo con đường này không hề nhìn thấy một phòng khám nào, cũng không hề có bệnh viện.

Cho nên anh ta chỉ có thể quay về chỗ mình ở, sáng mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Chỉ cần vừa nghĩ tới việc bản thân mình phải nén đau đớn suốt cả một buổi tối như thế, anh ta chỉ hận không thể rút gân lột da người đàn ông vừa nãy.

“Chờ đến khi ông đây có tiền thì ông đây nhất định sẽ tìm cái tên đó trả thù.

Tao thề nếu tao không trả được cái thù này thì tao không phải con người!”

Người đàn ông này hùng hùng hổ hổ suốt dọc đường đi, khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng anh ta cũng về tới chỗ ở của mình.

Bởi vì anh ta vừa ra tù không bao lâu vì thế vẫn chưa tìm được một công việc đàng hoàng nào cả.

Trên người anh ta chẳng có một đồng nào, chỉ có thể ở trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

‘Am Khi anh ta say khướt đá văng cánh cửa của nhà bỏ hoang, nhìn một chút căn phòng không có một bóng người.

“Hai thằng nhóc con kia trốn ở đâu rôi? Hôm nay bên ngoài có người bắt nạt tao, hai thằng nhóc bọn mày cũng muốn khi dễ tao đúng không?”

Người đàn ông say rượu hùng hổ lên tiếng, cả người lảo đảo đi vào trong phòng.

Căn nhà hoang này là tổ hợp gồm ba phòng ngủ và hai sảnh chính, bởi vì nơi này sắp bị phá dở, cho nên những ngôi nhà ở khu này đã sớm rời khỏi đây.

Trong cả khu này thì cũng chỉ còn mỗi căn nhà này là còn có người ở.

Người đàn ông say rượu lảo đảo đi đến kiểm tra một căn phòng, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng đến kiểm tra.

Thế nhưng anh ta chẳng nhìn thấy bóng người nào.

“Đáng chết!”

Sau khi mắng chửi một tiếng, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.

Kể từ sau khi anh ta và Tô Bích Xuân gây nhau, hai đứa trẻ đã trở thành hy vọng duy nhất của anh ta, cũng chính là một cái cây hái ra tiền của anh ta.

Nếu như ngay cả hai đứa bé này cũng bỏ chạy mất vậy thì tất cả những cố gắng của anh ta đều trở nên uổng phí hay sao?”

Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Anh ta tức giận lao ra ngoài.

Anh ta vừa ra ngoài vừa lớn tiếng mắng chửi: “Chết tiệt! Hai đứa nhóc đang chết lại dám bỏ chạy! Nếu như để tao bắt được chúng mày thì xem xem tao có chặt đứt chân bọn mày không nhé!”

Khi âm thanh của người đàn ông say rượu càng lúc càng xa, bên dưới gầm giường trong phòng ngủ chính vang lên một giọng nói vô cùng non nớt: “Tử Việt, người kia đã đi chưa?”

Người nói chuyện không phải ai khác chính là Mộ Nhất Vi, người đã bị người đàn ông say rượu bắt cóc tới đây.

Cô bé đã bị trói một ngày một đêm ở đây.

Trong khoảng thời gian này, cô bé đã khóc tới sưng húp cả hai mắt.

Ngược lại cái cậu nhóc Quan Tử Việt lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào.