Chương 4198
Mộ Mẫn Loan nhiều lần muốn chạy trốn, thậm chí còn muốn nhảy khỏi xe.
Thế nhưng mấy người đàn ông trên xe cũng không cho cô ta cơ hội này.
Bọn họ không trói cô ta, chỉ nhốt cô trong một góc của chiếc xe, dùng cơ thể †o lớn của mình chặn cô ta lại khiến Mộ Mộc Loan không cách nào thoát ra được.
Mộ Mộc Loan bắt đầu rút tay rút chân, tức giận thế nhưng lại không dám nói, cuối cùng cô ta bị sợ giận dữ này làm cho đánh mất lý trí.
Cô ta bắt đầu liều mạng dùng sức đánh vào người mấy tên đàn ông kia, muốn tạo cho mình một con đừng để thoát ra ngoài.
Thế nhưng điều khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là mấy người đàn ông kia lại không hề đánh trả lại.
Từng người từng người giống như một pho tượng đứng ở đó, để mặc chô cô ta muốn làm gì thì làm.
Cho dù cô ta có làm những hành động như nắm tóc, nhéo mặt họ thì bọn họ cũng không hề nhúc nhích.
“Mấy tên khốn khiếp này!”
Từ trước tới giờ, Mộ Mẫn Loan chưa bao giờ mất không chế như vậy.
Cô ta thở d.ốc ngã ngồi về băng ghế đằng sau, cũng không thể làm gì được nữa.
Càng lúc càng thấy tuyệt vọng, cô ta đột nhiên ôm mặt khóc thật lớn: “Tô Duy Nam, cái tên khốn kia, rốt cuộc là anh đang ở đâu thế?”
Sau khi nghe thấy ba chữ Tô Duy Nam, ánh mắt của mấy người đàn ông trong xe thoáng thay đổi.
Mấy người đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cũng không lên tiếng trả lời lại.
Sau khi Mộ Mãn Loan trải qua nhiều điều trắc trở, chút hy vọng còn sót lại cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ.
Nói gì mà chỉ lộ mỗi sự yếu đuối của mình trước mặt Tô Duy Nam, đúng là khốn khiếp mài Bây giờ cô ta đang vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau khổ…
Vì thế ngoại trừ mắng chửi Tô Duy Nam ra thì cô ta thật sự cũng không biết làm gì để ph.át tiết sự tủi thân trong lòng mình.
“Tô Duy Nam, cái tên khốn khiếp!
Cái tên lừa gạt này! Không phải anh nói có anh ở đây thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa sao?”
“Thế nhưng bây giờ anh trốn đi đâu rồi! Không giải thích mà mất tích suốt mấy năm trời như thế, anh có biết chúng ta còn có một đứa con không thế?”
“Anh có biết con gái anh đang bị người khác hành hạ, đang bị người khác làm tổn thương không?”
“Tô Duy Nam, cái tên khốn khiếp này, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi ghét anhl”
Mộ Mẫn Loan khóc nấc lên, cô ta lấy tay che mặt mình, ngồi vào một góc trong chiếc xe.
Thậm chí còn không nhận ra chiếc xe hơi màu đen này đã dừng lại từ bao giỜ.
Chiếc xe hơi màu đen đằng sau vừa dừng lại một chút thì một chiếc Lamborghini màu xanh da trời cũng đuổi tới đằng sau.
Chiếc Lamborghini nhanh chóng xoay lại, vững vàng chặn đường đi của chiếc xe hơi màu đen kia.
Chỉ một lát dau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhanh chóng bước xuống từ vị trí ghế lái.
Sau khi mấy người đàn ông kia nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi tra thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi.