Chương 4212
Ánh mắt linh hoạt đó nhìn xung quanh nhưng anh không hề nhìn thấy bóng dáng của Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi đâu.
Cũng vào lúc này, phía sau anh truyên đến một loạt tiếng bước chân vô cùng vững vàng.
Tai của Quan Triều Viễn nhúc nhích nhưng không quay đầu lại mặc cho tiếng bước chân đó càng lúc càng đến gần.
Mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai của anh, anh mới đột nhiên vươn tay ra giữ chặt lấy bàn tay đó rồi thực hiện động tác vật qua vai cực đẹp.
Chuyện xảy ra quá đột nhiên đến nỗi người ở đằng sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Quan Triều Viễn túm kéo lên.
Cơ thể bị đá trên không trung tạo thành một đường màu đỏ đẹp mắt, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất.
Chỉ nghe “bùm” một tiếng, người đàn ông cao gần một mét chín đó đã bị đá bay ra ngoài.
Anh ta thậm chí còn chưa kịp mở miệng đã bị đá đến nỗi đầu óc hỗn loạn, nằm bẹp dưới đất ngay cả bò cũng bò không nổi.
Cũng vào lúc này, bông đằng sau truyền đến một tiếng võ tay lanh lảnh: “Cậu Quan quả nhiên lợi hại!”
Quan Triều Viễn quay đầu qua nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh cao ráo đang đứng đẳng sau mình cách đó không xa.
Khóe miệng anh ta mang theo một nụ cười nhè nhẹ.
“Người tôi muốn gặp đâu?”
Quan Triều Viễn đã gặp được người gây ra chuyện này rồi nên bây giờ anh chắng có lý do gì để pí lời với anh ta.
Trên trán anh nổi đầy gân xanh biểu thị bây giờ anh đang vô cùng không vui.
Anh dám bảo đảm chỉ cần người đàn ông tóc vàng mắt xanh này có gan nói nhảm với anh thêm một câu nữa anh chắc chăn sẽ xông lên xé xác anh tai “Okay, nếu như cậu Quan đã gấp gáp như thế vậy thì tôi cũng không vòng vo với anh nữa.”
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên một độ cong thâm sâu khó đoán.
Anh ta võ “chát” một tiếng làm ám hiệu.
Một giây sau, Quan Triều Viễn đã nghe thấy một loạt tiếng nổ của động cơ vang lên.
Theo âm thanh này, anh có thể nhìn ra được bên vách núi có hai chiếc máy xúc chạy ra.
Hai chiếc máy xúc đó toàn bộ đều dừng bên vách núi, thân máy đưa về trong vách núi.
Hai bạn nhỏ Quan Tử Việt và Mộ Nhất Ví lần lượt bị gói trong túi ngủ, bị đặt trong cái máng của chiếc máy xúc.
Khoảng cách giữa hai chiếc máy xúc chỉ có ba bốn mét còn Quan Triều Viễn thì đứng giữa chỗ của hai đứa.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Giọng của Quan Triều Viễn mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng nhếch miệng: “Còn chủ đủ rõ ràng hay sao? Cậu Lệ, bây giờ cả hai đứa trẻ đều đang ở †rong máy xúc, anh định sẽ cứu ai?”
“Các người đang tìm đường chết à!”
Bây giờ ánh mắt của Quan Triều Viễn đã trở nên vô cùng lạnh lùng.
Anh biết rằng mình sẽ không thể đưa Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi đi một cách dễ dàng như vậy được mà.