Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3654




Chương 4226

Nhưng mỗi lần cô ta đi, thái độ của Mộ Mãn Loan lại càng kiên quyết hơn.

Cô ta nhất định phải giữ đứa con này lại.

Elena thật sự hết cách, chỉ có thể làm theo quy tắc của công ty đó là đuổi Mộ Mẫn Loan.

Sau khi rời khỏi trại huấn luyện thực tập sinh mới được một năm, Mộ Mẫn Loan đã sinh Mộ Nhất Vi ra.

Không ngờ rằng Elena lại tìm đến cô ta lần nữa.

Mộ Mãn Loan rất cảm kích sự trọng dụng của Elena, cũng rất cảm kích sự tín nhiệm của cô ta dành cho mình.

Vì vậy trong một năm tiếp theo ở trại huấn luyện thực tập sinh mới, cô ta vô cùng nghiêm túc và cố gắng.

Vì để bảo vệ con của cô ta và Tô Duy Nam mà sự cố gắng Mộ Mãn Loan đã bỏ ra nhiều hơn bất cứ người nào.

Người khác có lẽ sẽ không hiểu tại sao cô ta lại liều như vậy, thậm chí ngay cả bản thân cô ta cũng có lúc huấn luyện mệt đến mức hoài nghi cuộc đời.

Nhưng mỗi lần chỉ cần vừa về đến nhà thấy dáng vẻ đáng yêu của Mộ Nhất Vi và cả nụ cười ngọt ngào ấy. Tất cả những khổ cực vất vả, tất cả phiền muộn đều bị cô ta đá hết ra khỏi đầu.

Mộ Nhất Vi dường như đã trở thành †rọng tâm và trụ cột tỉnh thần trong cuộc sống của cô ta.

Trong thời gian mấy năm qua, nếu như không có Mộ Nhất Vi ở bên cạnh, thật sự Mộ Mẫn Loan không chắc chắn mình có thể chịu đựng tiếp không.

Cô ta đã từng cảm ơn ông trời không dưới một lần vì đã trao cho cô một món quà như vậy.

Để cô ta trong những ngày tháng không có Tô Duy Nam, ít nhất vẫn có thể có một chút liên hệ với anh ấy.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tất cả của tất cả này giống như chỉ là một câu chuyện cười!

Cô ta dân theo con của Tô Duy Nam lăn lê bò lết, nếm trải qua vô vàn cực nhọc, cuối cùng nhận được chỉ là có thế dùng tư thế vinh quang nhất trở về nước Thiên Hoàng.

Vốn dĩ cô ta cho rằng gặp lại Tô Duy Nam có thể nhóm lên một hy vọng tình yêu mới, cũng có thể cho Mộ Nhất Vi một gia đình hoàn chỉnh, nhưng bây giờ thì sao?

Mộ Mãn Loan chầm chậm quay đầu đi, ánh mắt đờ đẫn của Mộ Mẫn Loan nhìn sang Tô Duy Nam đang quỳ nửa người trên sàn, vô cùng thân mật ôm cô bé lai đó lên.

“Bảo Anh, con có ngoan không?”

Lúc Tô Duy Nam nói câu này vô cùng cưng chiều, giọng điệu dịu dàng không giống bình thường.

Bảo Anh gật đầu nhẹ, đôi tay của cô bé quàng qua cổ của Tô Duy Nam, thơm một cái lên má anh ấy: “Cha, Bảo Anh rất là ngoan đấy, nhưng mà một mình con ở đây rất nhớ chai”

Nhìn thấy tương tác giữa hai người Tô Duy Nam và Bảo Anh, bỗng Mộ Mân Loan cảm thấy hai người họ mới là cha con chân chính. Còn mình và Mộ Nhất Vi vốn không có cách nào chen vào.

Sự nhung nhớ và kiên trì bao nhiêu năm qua giống như sụp đổ trong khoảnh khắc này.

Cả người Mộ Mãn Loan như bị khoét hết ra.

“Mãn Loan, cô không sao chứ?”

Tô Lam thấy sắc mặt Mộ Mẫn Loan không đúng, cô liền đi lên trước.

Lúc này Mộ Mãn Loan mới tỉnh táo lại, cô ta hơi hoảng loạn lắc đầu.

“Chị…Chị không sao, chị rất ổn, ừm…Tô Lam, chị có thể lên lầu mượn phòng tắm một lát được không?”