Chương 4229
“Đúng, chú là Tô Duy Nam.”
Tô Duy Nam nói một cách dịu dàng.
Nghe xong câu này, vốn dĩ Mộ Nhất Vi vẫn còn có chút sợ hãi thoáng cái mắt đã sáng lên.
Cô bé cẩn thận đi lên trước hai bước, Cái tay tròn mập nhẹ nhàng chạm lên mặt của Tô Duy Nam.
Do dự một lúc, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm, định xác nhận lại lần nữa: “Chú tên Tô Duy Nam thật sao?”
Khuôn mặt Tô Duy Nam càng dịu dàng hơn: “Chú là người lớn, sẽ không nói dối đâu.”
Mộ Nhất Vi nghiêng đầu, cô bé nghiêm túc suy nghĩ kĩ, đột nhiên xoay người chạy nhanh.
“Vi Vị Tô Lam thấp giọng gọi một tiếng, Tô Duy Nam có chút tiếc nuối nhìn bóng dáng cô bé bỏ đi, cuối cùng trong ánh mắt đó vẫn nhuốm màu lạc lống.
Tô Lam đi qua: “Mộ Nhất Vi là con gái của anh và Mộ Mãn Loan”
“Anh biết.”
“Nói sao nhỉ, nếu như em là Mộ Mãn Loan, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rất đau lòng.”
“Dù sao Vị Vi cũng là con gái của anh, nhưng lần gặp mặt đầu tiên giữa hai cha con anh lại xa lạ và hời hợt như vậy.
“Nhưng vừa rồi anh và Bảo Anh mới giống hai cha con thật sự.”
Khi trên mặt Tô Duy Nam lộ ra biểu cảm phức tạp, họ phát hiện ra Mộ Nhất Vi mới vừa chạy đi lại chạy về.
Hơn nữa trong tay cô bé còn có thêm một chiếc điện thoại.
Cô bé chạy chầm chậm đến trước mặt Tô Duy Nam mở điện thoại lên, vội vàng mở hình ảnh trong điện thoại ra.
Tô Lam và Tô Duy Nam có thể nhìn rõ trong album ảnh ngoại trừ ảnh của Mộ Nhất Vi ra toàn bộ còn lại đều là Tô Duy Nam.
Mộ Nhất Vi nghiêm túc lật từng tấm ảnh để so sánh.
Cô bé nhìn ảnh trong điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Duy Nam.
Sau năm lần bảy lượt xác nhận, viền mắt của cô bé bỗng đỏ lên.
Trong giọng nói non nớt đó còn có chút nghẹn ngào: “Chú là cha của con thật sao?”
Giọng nói non nớt của Mộ Nhất Vi khiến cho Tô Duy Nam ngẩn người, đồng thời cũng khiến cho viên mắt của Tô Lam đỏ lên.
Thấy Tô Duy Nam mãi không trả lời mình, Mộ Nhất Vi liền cuống lên, nước mắt rơi lả chả.
“Nếu như chú là Tô Duy Nam thì chắc chắn chú là cha của cháu nhưng tại sao chú lại không chịu trả lời cháu?”
Biểu cảm trên gương mặt Tô Duy Nam trở nên vô cùng phức tạp, vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
Anh ấy đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Mộ Nhất Vi, dịu dàng hỏi: “Là mẹ cháu nói với cháu sao?”
Mộ Nhất Vi ra sức gật đầu: “Mẹ nói với cháu, cha chẳng qua chỉ là đi công tác xa nhà thôi sớm muộn gì cũng sẽ về đoàn viên với chúng ta.”
“Hơn nữa trong điện thoại của mẹ có lưu lại rất nhiều ảnh của cha, mỗi lần chỉ cân cháu nhớ cha, mẹ sẽ lấy ra cho cháu xem, còn kể cho cháu chuyện trước đây của cha và mẹ nữa.”
Mộ Nhất Vi đưa điện thoại cho Tô Duy Nam, nhìn anh mong đợi: “Chú là cha của cháu thật sao?”
Lần đầu tiên Tô Duy Nam cảm nhận được trái tim mình như sắp hóa thành nước.
Anh ấy đưa tay xoa đầu Mộ Nhất Vị, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Không sai, cha là cha của con.”
“Thật sao? Cha không lừa con chứ?”