Chương 4234
Khó trách có một lần, ở phía xa xa trong cuộc gọi video mà Tô Duy Nam gọi cho cô vấn có thể nghe thấy được một vài âm thanh của súng cối.
Khi đó Tô Lam cũng đã có một chút cảm giác kỳ lạ và tò mò, cho nên cô đã ngay tức khắc mở miệng hỏi một câu.
Sau đó Tô Duy Nam trả lời cô rằng là vì do bên cạnh có người đang xem tivi.
Cho tới bây giờ, Tô Lam mới có thể phản ứng được cái gì được gọi xem tỉ vi trong lời của anh trai mình!
Lúc ấy có thể là Tô Duy Nam đang phải trải qua một trận chiến tanh máu, khốc liệt vô cùng!
Nhưng mà cho dù là như vậy, anh ấy thế mà lại vẫn cố tỏ ra bình thản và ung dung để tán gầu cùng với cô.
Khi đó Tô Lam chỉ nhìn thấy được nụ cười của Tô Duy Nam ở phía đầu bên kia của điện thoại, thậm chí cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện anh mình rốt cuộc đang phải trải qua điều gì.
Hôm nay sau khi biết được chân tướng này, cộng thêm với việc nhớ lại những cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy và nghe thấy ở trong cuộc gọi video ngày đó, Tô Lam chỉ cảm thấy cõi lòng đau đớn như muốn nứt vỡ.
“Anh còn nợ anh ta một mối ân tình, cho nên bất kể như thế nào thì anh cũng nhất định sẽ phải giữ được mạng sống cho Mộ Nhất Vĩ, chỉ đơn giản như Am vậy thôi.
Tô Lam nghe thấy giọng nói của Quan Triều Viễn truyền tới từ trên đỉnh đầu, cô lại càng siết vòng tay ôm lấy eo của anh chặt hơn nữa.
“Cũng còn may, hiện giờ tất cả mọi chuyện đều đã đi qua, anh ta cũng đã trở lại.”
Mặc dù lúc Tô Duy Nam quay trở lại, anh ấy đã chuẩn bị cho bọn họ một bao lì xì lớn chứa đầy sự kinh ngạc và sợ hãi, nhưng mà nói tóm lại là Tô Duy Nam cũng đã bình yên vô sự quay trở Về.
“Bà Quan, em có trách anh không?”
Thấy cô nàng ở trong ngực vẫn cứ luôn một mực nghẹn ngào mà không mở miệng nói chuyện, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng chuyển chủ đề sang vấn đề này.
Sau một hồi lâu im lặng không biết suy nghĩ điều gì, đến lúc này Tô Lam mới lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên: “Trách anh điều gì? Trách anh rằng anh quá mong muốn mang sự bình yên đến cho mấy mẹ con nên mới đưa mẹ con em đi, hay là trách anh quá yêu em và bọn nhỏ đây chứ?”
Điều này làm sao có thể khiến cho Tô Lam trách cứ anh được?
Về cơ bản thì chuyện này cũng không phải là lỗi sai của Quan Triều Viễn.
Nếu như quả thật nhất định phải thảo luận vấn đề lỗi sai là thuộc về ai, vậy thì người sai nhất ở đây chính là Tô Lam cô.
Nếu như không phải là Tô Lam cô, cô cũng sẽ không sinh ra Quan Tử Việt, như vậy thì sẽ càng không để cho ngài Tư Đồ có cơ hội lợi dụng những điều đó để mà uy hiếp Tô Duy Nam và Quan Triều Viễn.
Cô gần như đã có thể tưởng tượng ra được, nhất định là Quan Triều Viễn là người đứng ra đầu tiên.
Chỉ có điều, anh trai của cô vì muốn thành toàn cho hạnh phúc của em gái cho nên đã cam tâm tình nguyện đứng ra làm người hy sinh.
Trong lúc nhất thời, cả hai người đều cùng rơi vào trạng thái im lặng.
Tô Lam chỉ yên lặng như vậy tựa vào lồng ngực của Quan Triều Viễn, thật lâu sau tâm trạng của cô cũng vẫn khó có thể bình tĩnh lại được.
Mà cùng lúc đó, trong vườn hoa ở phía trước Biệt thự viện lại xảy ra một chuyện khác nữa.