Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3664




Chương 4236

Cô bé âm thầm cắn thật chặt môi dưới, cố nén những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống ở trong hốc mắt, muốn cứu con chim nhỏ đang rơi trên mặt đất kia lên trước.

Nhưng mà vào thời điểm như thế này, Mộ Nhất Vi càng không nói điều gì thì Bảo Anh lại càng ngày càng cảm thấy tức giận, Bảo Anh nhìn thấy Mộ Nhất Vi nâng con chim nhỏ yếu ớt kia lên thì cô bé cũng lập tức xông tới, hất tay Mộ Nhất Vi khiến cho con chim nhỏ kia rơi xuống nền đất thêm một lần nữa, thậm chí cô bé còn lao nhanh đến phía trước rồi nhấc chân lên, ra sức giãm xuống một cái: “Hừ! Ai bảo cậu không để ý tới tôi này, ai cho phép cậu không để ý tới tôi! Ai bảo cậu đi đỡ con chim nhỏ xíu này, tôi giết chết nó, giết chết nó!”

Cho tới bây giờ Mộ Nhất Vi cũng chưa từng nhìn thấy một cô bé nào tàn nhân đến như vậy, cho nên chỉ trong nháy mắt, Mộ Nhất Vi đã bị dọa cho sợ phát khóc.

Bảo Anh thu chân của chính mình lại, sau đó cúi đầu xem xét một chút, cô bé phát hiện ra dưới đôi giày nhỏ làm băng da vô cùng xinh đẹp của mình có dính một ít vết máu và lông chim: “Đây coi như là tôi đang cảnh cáo cậu, nếu như mà lần sau cậu vẫn còn dám không nghe theo lời tôi nói, vậy thì kết quả của cậu cũng sẽ giống như con chim nhỏ này vậy!”

Sau khi vứt lại những lời này, Bảo Anh ngay lập tức vênh váo tự đắc xoay người rời đi.

“Hu hu hu…”

Mộ Nhất Vi cúi đầu nhìn con chim nhỏ đã bị đạp đến mức biến dạng hoàn toàn ở trên nền đất kia, sau đó lại tiếp tục không ngừng rơi nước mắt.

Mộ Nhất Vi vừa mới ngẩng đầu lên một cái thì lại bất ngờ nhìn thấy được, cô bé con mới hung hăng càn quấy vừa rồi đang nhào vào trong ngực của một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cô bé ấy cũng đã bỏ đi dáng vẻ †àn bạo và ngang ngược mới trước đó của chính mình khi ở trước mặt của Mộ Nhất Vi, đổi thành dáng vẻ đáng yêu và nũng nịu.

Mộ Nhất Vi vừa không ngừng khóc vừa nâng thi thể của con chim nhỏ kia lên, sau đó đào cho nó một ngôi mộ nho nhỏ ở bên cạnh khóm hoa hồng.

Mộ Nhất Vi càng khóc càng đau lòng, bởi vì cô bé quả thực không thể nào hiểu được, rõ ràng Tô Duy Nam chính là cha của cô bé, nhưng mà tại sao lại có người không cho phép cô bé gọi cha là cha?

Hơn nữa không phải là mẹ chỉ sinh ra một em bé duy nhất là cô bé thôi hay sao? Vậy thì tại sao mà cha lại còn có thêm một cô con gái khác nữa chứ?

Ngay tại thời điểm khi Mộ Nhất Vi khóc đến mức nhìn rất thê thảm, cô bé lại đột nhiên nghe thấy được một giọng nói không vui vang lên ở phía sau lưng của chính mình: “Mộ Nhất Vi, cậu là một kẻ ngu ngốc hay sao?”

Mộ Nhất Vi sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn lại với đôi mắt đang nhòe mờ đi vì ngấn lệ.

Vừa mới xoay đầu lại, Mộ Nhất Vi bất ngờ nhìn thấy Quan Tử Việt đang đứng ở một chỗ cách đó không xa, trên mặt hiện cậu bé lên đầy vẻ không vui nhìn Mộ Nhất Vi.

Mộ Nhất Vi cảm thấy chính mình càng thêm tủi thân: “Tại sao… Tại sao mọi người đều muốn bắt nạt tôi, tôi mới không phải là đứa trẻ ngu ngốc!”

Quan Tử Việt đi tới, cúi đầu nhìn liếc qua đống đất nhỏ đang nhô lên ở bên cạnh khóm hoa: “Bị người ta bắt nạt cũng không biết cách trả đũa mà chỉ biết khóc lóc! Không phải ngu ngốc thì là cái gì!”

“Tôi…” Mộ Nhất Vi hậm hực cắn môi, sau đó đột nhiên lại có chút không biết làm sao.

“Tôi cái gì mà tôi?” Giọng điệu của Quan Tử Việt cũng không được tốt lắm.

Nói thế nào đi chăng nữa thì Quan Tử Việt cũng được coi như là đã từng đồng cam cộng khổ với Mộ Nhất Vi, sau khi trải qua chuyện bị bắt cóc lần này, cậu bé đã coi Mộ Nhất Vi thành người mình.

Mà cái được gọi là người mình của Quan Tử Việt là có ý nghĩa gì? Đó chính là toàn thế giới chỉ có một mình cậu bé có thể bắt nạt Mộ Nhất Vi, có thể chọc cho Mộ Nhất Vi khóc.

Nhưng mà người có thể khiến cho Mộ Nhất Vi khóc cũng chỉ có thể là một mình cậu bé, nếu như những người khác muốn bắt nạt cô bé, Quan Tử Việt chính là người đầu tiên không đồng ý!