Chương 4238
Cho đến lúc này Thomas mới phát hiện ra được tính nghiêm trọng của sự việc, anh ta lập tức ném chiếc giày kia sang một bên, vội vàng nhảy vào bên trong chiếc hồ bên dưới đài phun nước rồi vớt Bảo Anh ra ngoài.
“Rắn! Rắn…”
Bảo Anh bị dọa cho sợ đến mức gần như muốn phát điên, vừa hoảng hốt vừa lo sợ mà khua tay múa chân chỉ về phía bên kia của hồ nước.
Thomas nhìn sang theo hướng tay chỉ của Bảo Anh, sau đó anh ta phát hiện ra đúng thật là có một con rắn màu đen đang nằm ở bên trên hồ nước, nhìn qua thì con rắn đó có chiều dài khoảng chừng nửa mét.
Nhưng khi Thomas đẩy sự phòng bị của chính mình lên đến mức cao nhất, cẩn thận từng chút một tiến đến gần con rắn kia thì anh ta lại phát hiện ra, con rắn màu đen ở trước mắt anh ta không phải là một con rắn thật sự, mà chỉ là một món đồ chơi mô phỏng theo hình con rắn mà thôi.
Anh ta vớt con rắn lên khỏi hồ nước, sau đó đưa đến trước mặt của Bảo Anh: “Bảo Anh cháu nhìn thử mà xem, không phải là rắn thật đâu, chỉ là một món đồ chơi mà thôi!”
PA ola Bảo Anh đã bị dọa cho sợ đến ngây ngốc, cô bé bất ngờ vươn tay tát thẳng một cái lên trên mặt của Thomas.
Thomas không còn cách nào khác, chỉ có thể ném món đồ chơi hình con rắn đen kia sang một bên, sau đó vội vàng ôm lấy Bảo anh quay trở về phòng thay quần áo.
Cho đến khi hai người bọn họ đi rồi, ở trong bụi cỏ phía xa xa kia mới truyền tới một chuỗi những âm thanh nhỏ xíu.
“Anh Tử Việt, anh đúng thật là lợi hại!”
Thân người nho nhỏ của Mộ Nhất Vi bò ra từ bụi cỏ phía sau, trong ánh mắt nhìn về phía Quan Tử Việt một lần nữa đã mang theo sự sùng bái.
Quan Tử Việt ném chiếc điều khiển từ xa đang cầm ở trong tay vào trong túi, sau đó xoay người đi nhặt con rắn đồ chơi kia lên.
Quan Tử Việt nghiêng đầu nhìn Mộ Nhất Vi một cái, tựa như là cậu bé đang cảm thấy hết sức hài lòng đối với việc Mộ Nhất Vi thân mật gọi mình là anh Tử Việt.
Quan Tử Việt đưa đầu ngón tay ra, khẽ búng một cái ở trên trán của Mộ Nhất Vi: “Nếu đã biết được anh họ lợi hại như vậy rồi, vậy thì sau này phải nhớ kỹ lấy cho anh! Trên toàn thế giới này, em chỉ có thể để cho một mình anh bắt nạt em, nếu như mà những người khác dám bắt nạt em, em phải ngay lập tức nói cho anh biết, nếu không anh sẽ rất tức giận, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, có hiểu chưa?”
Lúc Quan Tử Việt nói những lời này, cậu bé còn không quên dùng sức lắc lắc con rắn đồ chơi ở trong tay của mình về phía trước mặt của Mộ Nhất Vi.
“Eo, thật là buồn nôn mài”
Con rắn đồ chơi kia thực sự là đã được làm đến mức giống y như thật, Mộ Nhất Vi chỉ liếc mắt nhìn qua thôi cũng đã bị dọa cho hoảng hốt và sợ hãi không thôi.
Cô bé ngay lập tức vội vàng dùng hai tay nhỏ bé che mắt của mình lại.
Mộ Nhất Vi chẳng qua cũng chỉ là bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng mà Bảo Anh thì lại không được may mắn đến như vậy.
Thời gian lúc này vốn dĩ chính là mùa thu, Bảo Anh bị dọa cho sợ hãi, vừa rồi còn bị ngâm một hồi ở trong làn nước lạnh, cho nên buổi tối hôm đó cô bé đã bị cảm lạnh, hơn nữa còn phát sốt.
Thomas muốn gọi điện thoại cho Tô Duy Nam, nhưng mà sau đó anh ta lại phát hiện ra điện thoại của đại ca nhà mình hoàn toàn không thể liên lạc được.
Vì vậy không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể thức trắng đêm canh giữ ở bên đầu giường, nghiêm túc lại cẩn thận chăm sóc cho Bảo Anh.
Nhưng mà tính tình của tổ tông nhỏ Bảo Anh này lại vô cùng xấu, cô bé không ngừng quấy khóc, chỉ trong vòng một buổi tối thôi mà thiếu chút nữa đã hành hạ Thomas đến mức gần như chết đi sống lại.