Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3668




Chương 4240

Anh ta nở nụ cười dịu dàng rồi ngồi xổm xuống dưới đất nhìn Mộ Nhất Vi: “Như thế này nhé, cháu tự mình đi tới đưa kẹo cho Bảo Anh đi, có được hay không nào?”

Mộ Nhất Vi do dự một chút, nhưng mà cuối cùng cô bé vẫn cố gắng lấy hết can đảm, đưa những viên kẹo trái cây ở trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình đến trước mặt của Bảo Anh: “Bảo Anh, nếu như cậu sợ lúc uống thuốc bị đắng, vậy thì sau khi uống thuốc xong cậu có thể ăn một viên kẹo này.”

“Mỗi lần khi mình phải uống thuốc, mẹ của mình cũng sẽ chuẩn bị những viên kẹo này cho mình.”

“Ngậm viên kẹo trái cây này ở trong miệng thì sẽ không hề cảm thấy đắng một chút nào nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Anh đột nhiên trở nên u ám, đặc biệt là khi nghe thấy Mộ Nhất Vi nhắc đến chữ “Mẹ”, cô bé cũng ngay tức khắc trở nên †ức giận đến mức không kiềm chế được.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” vang lên, Bảo Anh giơ tay hất văng những viên kẹo ở trong lòng bàn tay của Mộ Nhất Vi xuống nền đất: “Tôi mới không cần kẹo của cậu đâu, bẩn chết người mất!”

Sau khi Thomas nhìn thấy mọi chuyện vậy mà lại diễn ra như thế này, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Bảo Anh, làm sao cháu lại có thể không lễ phép như thế? Vi Vị đã cố ý tới đây để đưa kẹo cho cháu đấy!”

Bảo Anh thấy chú Thomas bình thường vấn luôn yêu thương mình nhất ngày hôm nay lại bởi vì Mộ Nhất Vi mà lên tiếng mắng mình, hai vành mắt của cô bé lại ngay lập tức đỏ lên: “Hu hu hu… Chú Thomas cháu ghét chú! Chú đi ra ngoài đi, cháu không cần chú nữa!”

“Chú đi ra ngoài đi! Cả hai người đều cút hết ra ngoài cho cháu, cút ra ngoài!”

Lại nữa rồi…

Thomas bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh ta vô cùng ngượng ngùng và áy náy nhìn về phía Mộ Nhất Vi: “Vi Vị, hay là cháu đi ra ngoài trước đi nhé, để chú dỗ Bảo Anh trước đã, được không?”

Mộ Nhất Vi hiểu chuyện gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng mà trước khi rời đi, Mộ Nhất Vi lại ngồi xổm xuống dưới đất, cẩn thận nhặt từng viên từng viên viên kẹo trái cây đã bị hất rơi ở trên mặt sàn kia lên.

Sau đó cẩn thận đặt lên trên chiếc tủ ở phía đầu giường.

Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, cô bé mới rón rén đi ra ngoài.

Thomas ngồi ở đầu giường, không ngừng dõ dành Bảo Anh, nhưng mà toàn bộ những việc làm vừa rồi của Mộ Nhất Vi cũng đều đã rơi vào trong ánh mắt của anh ta.

Thomas nhìn bóng lưng thận trọng của cô bé con ấy, trong thâm tâm lại đột nhiên cảm thấy có một chút đau lòng.

Gô bé này chẳng qua cũng chỉ mới ba bốn tuổi mà thôi, thế nhưng nhìn qua thì Mộ Nhất Vi lại hết sức hiểu chuyện, hoàn toàn có thể thông cảm cho tâm trạng của người khác.

Rốt cuộc là đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể làm cho một cô bé mới chỉ ba, bốn tuổi trở nên cẩn thận từng li từng tí một ở trong những năm tháng vốn dĩ phải nên ngây thơ hồn nhiên, không buồn không lo, càn quấy không kiêng dè như thế chứ?

Trước khi Mộ Nhất Vi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, cô bé còn rón rén vươn tay kéo cửa phòng đóng lại.

“Nói em là một con nhóc ngu ngốc, thật đúng là không hề nói sai chút nào!”

Mộ Nhất Vi còn chưa kịp xoay người lại thì đã bất ngờ nghe thấy được một giọng nói không vui vang lên ở phía sau lưng.

Mộ Nhất Vi sợ hết hồn, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Quan Tử Việt với khuôn mặt tràn đây vẻ không vui đang đứng ở phía sau mình.

Hai tay của Quan Tử Việt còn khoanh ở †rước ngực, sắc mặt âm u.