Chương 4270
Bây giờ nói đến tương lai của Bảo Anh, Mộ Mãn Loan cũng đồng ý thể hiện ra một mặt thiện lương.
“Chỉ cần Vi Vi nguyện ý nhận chị gái này thì em sẽ không có ý kiến gì khác.”
Mộ Mãn Loan hết sức bình tính nói ra suy nghĩ chân chính của mình.
Cô ta cũng không phải là Bạch Liên Hoa, khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cô ta cũng đều đặt con gái và Tô Duy Nam lên hàng đầu.
“Được.”
Xe nhanh chóng trở về biệt thự.
Mộ Mãẫn Loan đang chuẩn bị xuống xe thì điện thoại trong túi xách bỗng nhiên vang lên.
Cô ta sững người một lúc, khi lấy điện thoại ra, cô ta mới nhận ra màn hình điện thoại đã bị rơi nứt thành từng mảnh.
Trên màn hình điện thoại, tên của Asius nhấp nháy.
Đang định trả lời điện thoại, tay bỗng trống rồng.
Điện thoại đã bị Tô Duy Nam lấy mất.
XØIIC1O 110 Mộ Mãn Loan chưa kịp định thần lại thì Tô Duy Nam đã nhấn nút trả lời.
Trên mặt anh ấy không có biểu tình gì, nhưng sự rét lạnh tỏa ra khắp người và sự bất mãn sâu thẳm trong đôi mắt cho thấy tâm trạng anh ấy đang rất tệ.
Mộ Mãn Loan có chút không nói nên lời, chẳng lẽ tên này đang ghen sao?
“A lô, Mộ Mãn Loan, là cô phải không?”
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói vội vàng của Asius vang lên.
“Tối qua cô đi đâu vậy? Thoáng cái đã không thấy cô đâu, tôi còn lo lắng không biết có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Tô Duy ấn mở loa ngoài.
Mỗi một lời nói của Asius, Mộ Mẫn Loan, người đang ngồi ở ghế phụ cái đều nghe rõ từng chữ.
Sau khi nghe Asius quan tâm, Mộ Mân Loan có thể cảm nhận rõ ràng áp suất không khí xung quanh Tô Duy Nam càng ngày càng thấp.
“Mộ Mãn Loan, nói đi, tối qua cô có sao không? Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, buổi sáng thức dậy mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô… A lô?”
Bên kia điện thoại Asius chưa kịp nói xong đã phát hiện điện thoại bị cúp.
Lúc này, anh ta đang đứng trước bồn rửa mặt của khách sạn với đầu tóc rối loạn.
Không biết vì sao, nhưng chỉ qua một đêm, anh ta đã sinh ra một loại cảm giác quan tâm không rõ lý do đối với Mộ Mẫn Loan.
Điện thoại mới kết nối không bao lâu, lại đột nhiên bị cắt đứt.
Asius ngày càng lo lắng không biết Mộ Mãn Loan có gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
Anh ta không bỏ cuộc tiếp tục gọi lại, chỉ phát hiện rằng điện thoại của Mộ Mãn Loan đã tắt nguồn từ lúc nào đó.
“Chết tiệt, nhất định đã xảy ra chuyện!”
Asius đập chiếc điện thoại lên bồn rửa mặt.
Anh ta đang định xoay người bước ra thì đột nhiên một đôi tay mềm yếu như không xương quấn lấy eo anh ta.
“Good morningl”
Âm thanh của một người phụ nữ vang lên sau lưng anh ta.