Chương 4273
Chẳng qua còn chưa đi đến cửa phòng A Long đã nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Xong rồi, lần này chỉ sợ là phải thấy máu…
Tuy răng mọi người đều biết chuyện này chỉ nên đứng nhìn, nhưng vân không thể nén được lòng hiếu kỳ, đều chen nhau đến cửa xem.
“A a a, giết người!”
Những người cùng chia tiền thuê nhà chỉ thấy Asius đang đứng trên đầu giường với vẻ mặt đờ đân, tay vấn còn cầm chiếc chăn bông giơ lên.
Còn A Long cả người bê bết máu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái xanh như đã chết.
Bên kia, Mộ Mãn Loan nhìn thấy Tô Duy Nam ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ mà không nhìn lại.
Cô ta đột nhiên có cảm giác bất lực không nói nên lời.
Tô Duy Nam thấy cô ta không nói lời nào, trên mặt cũng không có cảm xúc gì thì không khỏi nhíu mày: “Không định nói với anh chuyện gì sao?”
Mộ Mãn Loan vô tội chớp mắt: “Em chỉ nghĩ rằng bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì phỏng chừng mọi chuyện càng ngày càng tệ, thà im lặng còn tốt hơn”
Nói xong lời này, Mộ Mãn Loan lại nói thêm một câu: “Nhiều năm như vậy, trong lòng em chưa bao giờ có vị trí cho người đàn ông khác, điều này anh biết Am ma.
Ánh mắt Tô Duy Nam chuyển động, thật ra đây không phải lần đầu tiên Mộ Mãn Loan nói thẳng ra tâm tư của mình.
Chỉ là sau khi trải qua bao lần thất bại, Tô Duy Nam mới nghe lại được những lời này, nhưng lại không có cảm giác giống như xưa.
Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác xót xa.
Sâu trong tâm trí anh ta có một giọng nói bảo rằng phải đối xứ với cô gái này ngày càng tốt hơn.
“Em có biết không? Em như thế này rất ngốc.”
Tô Duy Nam đưa tay xoa đầu cô ta, động tác vô cùng thân mật.
Mộ Mãn Loan chớp mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn anh ta: “Vậy thì anh có biết không? Dáng vẻ anh ném điện thoại vừa rồi thực sự rất ngây thơ.”
Nói xong, Mộ Mãn Loan như sợ Tô Duy Nam tức giận, nhanh chóng cởi dây an toàn rồi xuống xe.
Phía sau, Tô Duy Nam đẩy cửa đi ra, hai người xuất hiện gần như cùng lúc.
Cùng lúc đó, bên trong khu vườn của biệt thự trên núi Ngự Cảnh.
Mộ Nhất Vi đang ngồi chôm hổm trước một của một chú chim nhỏ.
Cô bé đặt hai đoá hoa nhỏ vừa hái trước gò đất, miệng lẩm bẩm: ‘Xin lỗi chim nhỏ, nếu như phản ứng của tớ nhanh hơn chút nữa thì cậu sẽ không phải chết thảm như vậy…”
Bởi vì lúc đó Bảo Anh dùng sức quá lớn nên chú chim bị thương gần như đã bị bóp nát.
Mộ Nhất Vi rất nhát gan, gò đất này là Quan Tử Việt giúp cô bé hoàn thành.
Cô bé đứng gần đó vừa lầm bầm lầu bầu, vừa dùng tay nhỏ của mình võ nhẹ lên gò đất: ‘Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ không thấy đau nữa…”
“Chim nhỏ, tớ nói cho cậu nghe một chuyện vui vẻ, bây giờ tớ đã có cha rồi!”
“Mẹ nói với tớ rằng cha chỉ đi công tác rất xa, sớm muộn gì cũng sẽ trở về.
Mẹ thật sự không nói dối tới”
“Cha tớ đặc biệt đẹp trai, cũng rất ôn nhu, tớ thích ông ấy nhất!”
Khi Mộ Nhất Vi nói những lời này, cô bé vô cùng nghiêm túc.
Cô bé thậm chí còn không để ý đến sau lưng mình có một bóng người nho nhỏ đang bước đến.
Bóng người đó không ai khác mà chính là Bảo Anh.