Chương 4295
Cô ấy đã nghe qua được ít nhiều mấy chuyện tranh cãi bất hòa liên quan đến Tô Lam và Tô Bích Xuân.
Sau khi Lâm Thúy Vân nghe xong cuộc nói chuyện kia của Tiểu Phi Lan, cô ấy suy đoán rằng chắc là Tiểu Phi Lan cũng biết được chuyện Tô Bích Xuân có được hợp đồng này bằng cách giở trò bịp bợm, đi cửa sau từ lời của các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Lê Hoa.
Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, Lâm Thúy Vân không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Cô ấy lập tức đi ra ngoài và gọi điện thoại cho Tô Lam.
Tô Lam không giấu giếm chuyện gì với Lâm Thúy Vân, cô nói thẳng kế hoạch mà Tô Bích Xuân bày ra là ăn cắp bản quyền thiết kế của cô nhằm lừa gạt sự tín nhiệm, tin tưởng của ông Thụy Kì Tạp.
Nữ thần Lâm Thúy Vân của chúng ta vốn là một người tính tình nóng nảy, nên sau khi cô ấy nghe được những chuyện này, cô ấy tức giận sôi máu ngay lập tức.
Lâm Thúy Vân lập tức quyết định cô ấy nhất định phải giúp Tô Lam trả thù sự độc ác này!
Vốn dĩ cô ấy định đi theo Tiểu Phi Lan vào nhà vệ sinh để nghe dò toàn bộ chân tướng thật của sự việc.
Thế nhưng, bất kể như thế nào cô ấy cũng không ngờ rằng mình lại câu được một con cá lớn như vậy.
“Lâm Thúy Vân, rốt cuộc cô muốn làm cái gì vậy?”
Sau khi trợ lý thân cận Lưu đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ta thấy không có ai bên cạnh Lâm Thúy Vân.
Trong lúc nhất thời, anh ta bộc lộ bộ mặt hung ác, dữ tợn, uy hiếp Lâm Thúy Vân: “Tôi cảnh cáo cô, nếu như bây giờ cô ngoan ngoãn giao điện thoại di động ra để xóa ảnh đã chụp đi, có lẽ tôi có thể thả cho cô một mạng. Còn không thì… cô có tin tôi tôi không khách sáo gì với cô hay không!”
“Ôi, trời ơi, tôi lại sợ quá cơi”
Lâm Thúy Vân cố ý làm ra vẻ mặt sợ hãi, ngoan ngoấn đưa điện thoại di động của mình ra.
Một tay của trợ lý thân cận Lưu vội cướp lấy chiếc điện thoại.
Nhưng khi vừa mở màn hình lên, cậu ta đã thấy Lâm Thúy Vân sớm đã đăng tải những hình ảnh chụp được của hai người họ lên album ảnh trên một trang mạng Internet ẩn danh.
“Lâm Thúy Vân, con m* nó, rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì vậy?”
Nhìn thấy bộ dạng cực kỳ hung dữ của trợ lý thân cận Lưu, Lâm Thúy Vân cau mày không hài lòng.
Lâm Thúy Vân duõi ngón trỏ ra và lắc qua lắc lại vài lần: “Trợ lý thân cận Lưu, anh đừng hung dữ với tôi như vậy! Vốn dĩ ông trời sinh ra con người tôi với một lá gan rất nhỏ.
Nếu anh dọa cho tôi sợ thế này, tôi không cẩn thận, lại run tay một cái, không khéo lại đăng công khai tất cả những tấm ảnh vừa rồi mất!”
“Cô còn dám uy hiếp tôi sao!”
“Anh đang nói cái gì vậy? Làm sao mà tôi dám làm như thết Không phải mới vừa rồi anh còn thề non hẹn biển là muốn xử lý tôi sao? Tôi nhát gan lắm, không dám uy hiếp anh đâu!”
Lâm Thúy Vân từ từ lấy lại điện thoại di động của mình từ trong tay cậu †a, sau đó cô ấy đưa tay ôm ngực, uể oải nói: “Khi nấy nếu như tôi nghe không nhầm thì hình như người vợ của trợ lý thân cận Lưu là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Lê Hoa, có phải không?”
“Anh nói xem nếu như những bức ảnh này rơi vào tay vợ anh, hoặc là tôi tung nó ra trong buổi lễ ký hợp động, không biết Lê Chí Sơn sẽ xử lý anh như thế nào nhỉ?”
Khi nghe những lời này, sắc mặt của Lưu Đức Hoa lập tức tái xanh tái mét lại.
Dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng và độc đoán vừa rồi sớm đã không thấy tăm hơi đâu nữa, cậu ta nhìn Lâm Thúy Vân với ánh mắt vô cùng lo lắng, sốt ruột: “Cô Lâm, có chuyện gì thì chúng ta có thể bàn bạc, thương lượng kĩ lưỡng, hai người chúng ta không có thù oán gì, cô không nhất thiết phải đối xử với tôi như thế này chứ!”
Lâm Thúy Vân thấy thái độ của cậu ta thay đổi tích cực hơn, trên khuôn mặt cậu ta cũng hiện lên một nụ cười: “Như vậy thì cũng được thôi, anh cũng biết đấy, vốn dĩ hai người chúng ta cũng không có ân oán hận thù gì, đương nhiên người mà tôi muốn xử lý cũng không phải là anh!”
“Vậy thì cô Lâm à, rốt cuộc cô muốn như thế nào thì mới bằng lòng xóa hết những bức ảnh vừa chụp đi?”
Trong ánh mắt của Lâm Thúy Vân hiện lên một ý cười gian xảo: “Rất đơn giản, tôi chỉ muốn anh làm giúp tôi một chút việc nhỏ này là được…”
Trên sảnh lớn tâng hai buổi dạ tiệc, Tô Bích Xuân đang nói với Lê Chí Sơn mấy chuyện có liên quan đến buổi gặp mặt.
Nhìn thấy buổi liên hoan khiêu vũ sắp bắt đầu, Tô Bích Xuân đặt ly rượu trong tay xuống, rất lễ phép cười với Lê Chí Sơn: “Tổng giám đốc Lê, thật sự rất xin lỗi anh, tôi đoán không chừng lúc này ông Thụy Kì Tạp cũng chuẩn bị đến rồi.
Tôi xin phép đi trước ra ngoài cửa chính đợi ông ấy, không tiếp chuyện với anh được nữa.”