Chương 4304
Nếu bằng những thủ đoạn hèn hạ như vậy có thể khiến ông Thụy Kì Tạp ký vào bản hợp đồng, vậy thì chỉ có thể nói Tô Bích Xuân vô cùng may mắn!
“Tổng giám đốc Lê!”
Đứng ở phía sau, vẻ mặt Tô Bích Xuân vô cùng lo lắng, cô ta hoảng hốt chạy về phía Lê Chí Sơn.
Lúc này, sắc mặt Lê Chí Sơn đã vô cùng khó coi.
Ánh mắt anh ta lạnh như băng liếc nhìn cô ta, trực tiếp ném di động về phía cô ta: “Đây được gọi là dốc hết tâm sức để đổi lấy thành quả kinh doanh sao?”
Cả người Tô Bích Xuân lập tức cứng đờ.
Cô ta không ngờ rằng vừa rồi Lê Chí Sơn còn nhìn cô ta bằng ánh mắt ấm áp, đưa tình, sau khi nhìn thấy video trong điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi.
Cho đến khi cô ta cầm lấy điện thoại di động lên, sau khi xem qua đoạn video, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch: “Tổng giám đốc Lê, chuyện này thực ra, hãy nghe tôi giải thích!”
“Tôi không cần cô phải giải thích, tôi cũng không có kiên nhẫn ngồi xuống nghe cô giải thích.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là trước khi tiến hành ký hợp đồng không được để xảy ra một chút sai sót nào! Nếu không hậu quả đó cô không gánh nổi đâu!”
Sau khi nói ra những lời như vậy, Lê Chí Sơn lạnh lùng xoay người bước về về khán đài.
Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, nhưng trong tiêm thức lại luôn minh mẫn.
Trong khoảng thời gian ngắn nhất, anh ta phải ký được hợp đồng với ông Thụy Kì Tạp!
Lê Chí Sơn lặng lẽ bước về phía khán đài.
Anh cầm lấy microphone trong tay người dân chương trình, bắt đầu trấn an mọi người có mặt ở đây: “Mọi người cứ yên tâm, vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ của bữa tiệc đêm nay, hiện tại đã được giải quyết ổn thỏa.”
“Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng tôi ký hợp đồng.”
Lê Chí Sơn muốn nhanh chóng giải thích qua loa chuyện này, đem sự thật đằng sau giấu đi, nhưng một người phóng viên dường như không có ý tốt lên tiếng: “Tổng giám đốc Lê, ruồi bọ không tự nhiên mà kéo đến, chúng tôi có thể phỏng vấn cô Tô Bích Xuân một chút được chứ?”
“Đúng vậy, nếu cô Tô không làm chuyện gì sai trái, sao không dám đối mặt với ông Thụy Kì Tập chứ?”
“Theo chúng tôi được biết, người vừa rồi bị anh đuổi ra ngoài chính là người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Lục Dương.”
“Dù sao đi nữa cô ấy cũng là người có danh tiếng, nếu những gì cô ấy nói không có chứng cứ chính xác, sao có thể dám đến đây để gây rối chứ?”
Những phóng viên dưới khán đài không ngừng đặt ra câu hỏi.
Đứng ở trên khán đàn, sắc mặt Lê Chí Sơn đã khó coi đến mức cực điểm.
Anh ta cúi đầu, đem những vấn đề phòng viên vừa hỏi ghi nhớ lại trong đầu.
Sau đó trực tiếp xoay người bước xuống khán đài, đứng trước mặt bọn họ.
Khí thế của anh ta vô cùng lớn mạnh, trong người như phát ra một luồng khí ép những người phóng viên kia phải lùi lại phía sau.
“Mấy người đến từ đài truyền hình nào?”
Sau khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Lê Chí Sơn, những người phóng viên kia theo bản năng mà cất microphone đi.
Bởi vì logo của bọn họ được dán trên microphone.
Những lời của Lê Chí Sơn rõ ràng mang tính uy hiếp.
Những người phóng viên muốn đào sâu về sự tình, nhưng hiện giờ, điều quan trọng nhất đối với họ là không nên đắc tội với Lê Chí Sơn.
Mới vài dây trước, đám phóng viên còn tranh nhau đặt câu hỏi, nhưng hiện giờ ai lấy đầu câm nín không nói ra lời.
Một người đại diện cho những phóng viên kia bước lên phía trước, cười trừ, khó xử nói: “Thật ngại quá, tổng giám đốc Lê, chúng tôi không có vấn đề gì thắc mắc cần hỏi, mời anh tiếp tục tiến hành việc ký hợp đồng.”
Những người phóng viên này đều rất thức thời khiến cho Lê Chí Sơn phải gật đầu hài lòng.