Chương 4318
Giờ phút này, Tô Bích Xuân đối với cha mẹ ruột của mình ngoại trừ hận thù cũng không có tình cảm gì khác.
“Bích Xuân, Bích Xuân! Mẹ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với con, mau dừng lại đi!”
Lư Tuyết Cầm chạy theo Porsche màu đỏ đang chạy như điên trên đường, muốn đuổi kịp.
Nhưng mặc dù Tô Bích Xuân đã tiến vào khu nhà nhỏ cũng giãm chân ga tới mức lớn nhất, cô ta muốn vứt bỏ Lư Tuyết Cầm.
Nhưng người đi đường đi qua đi lại trong khu nhà nhỏ thật sự là quá nhiều.
Cô ta không có cách nào tăng tốc, chỉ có thể trốn trong xe không đi xuống, sau đó gọi điện thoại cho bảo an.
Sau khi nhận được cuộc gọi, nhân viên bảo an lập tức chạy đến bắt Lư Tuyết Cầm ra ngoài.
Lúc đó Tô Bích Xuân mới xuống xe, nhân viên bảo an hỏi cô ta có quen Lư Tuyết Cầm không.
Tô Bích Xuân thậm chí còn không có liếc mắt nhìn bà ta một cái, đã nói không biết.
Cứ như vậy, Lư Tuyết Cầm trực tiếp bị mấy bảo an của khu nhà đuổi ra ngoài.
Vốn còn ôm một chút áy náy với Tô Bích Xuân cũng tan thành mây khói.
Vì vậy, hai người Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm đã tính toán thời gian, tranh thủ lúc tiệc tối ký hợp đồng sắp kết thúc vot vào khách sạn gây sự.
Một chút tình mẹ con cuối cùng của hai người, đã tan biến trong đêm qua.
Gặp lại Tô Bích Xuân, hai người như kẻ thù kiếp trước: “Mày hỏi tao muốn gì? Vậy không bằng hỏi một chút rốt cuộc mày muốn thế nào!”
“Mày chính là con gái tao mang thai mười tháng mới sinh ra nha! Nhưng bây giờ mày đối với tao thế nào?”
Sau khi Lê Chí Sơn nghe mấy lời này, sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi.
Anh ta quay đầu nhìn Tô Bích Xuân, vẻ mặt vô cùng không vui: “Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Bích Xuân hoảng hết tới cực điểm, cô ta vội vàng mở miệng giải thích: “Tôi không biết họI”
Lư Tuyết Cầm nghe lời này, lại không dám tin.
Hai tay bà ta chống eo, thậm chí còn phát huy bản chất đàn bà chanh chua của mình tới mức vô cùng nhuần nhuyễn.
“Tô Bích Xuân, mày vẫn còn là người sao? Đừng tưởng mày quyến rũ được một kẻ coi tiền như rác thì có thể bay cao thành phượng hoàng!”
“Loại phụ nữ như mày, ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận, mày vấn còn là người hả?”
Lư Tuyết Cầm càng chửi càng giận, bà ta vừa chửi bới vừa nhảy cẵng lên, giống bác gái cãi nhau trong chợ.
Nước miếng bay tứ tung, đôi tay thiếu chút nữa đã chọc lên mặt Tô Bích Xuân.
Thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem, ánh mắt mọi người khinh thường nhìn Tô Bích Xuân.
Thậm chí còn có người chỉ trỏ vào cô ta.
Tô Bích Xuân lập tức luống cuống, giờ phút này hận không thể trực tiếp kéo Lư Tuyết Cầm đi ra ngoài.
“Đồ đàn bà điên! Xông vào nói bậy bạ gì vậy?”
“Tôi không hề biết bà, đừng có ở †rong này quấy rối, mau mau cút ra ngoài cho tôi!”
Giờ phút này, Tô Bích Xuân chỉ có thể căn chặt răng, tuyệt không nhả ra.
Ngoài việc vứt bỏ quan hệ của mình với Lư Tuyết Cầm và Tô Văn Tâm sạch sẽ, cô ta thật sự không nghĩ ra chủ ý gì khác.
Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng răng rắc răng rắc.
Tuy rằng mấy người phóng viên ở đây không có lao đến nhiều chuyện cái gì, nhưng hiện trường nhìn thấy trò khôi hài như vậy, họ cũng hiểu được có chuyện lạ.
Vì vậy, họ lấy camera ra chuẩn bị ghi hình.
Trợ lý của Tô Bích Xuân thấy một màn như vậy, thét chói tai sắp xếp bảo na bên cạnh đi lên ngăn cản chụp ảnh.