Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3752




Chương 4324

Cô ấy vội vàng rụt cổ lại, ngoan ngoãn lui về bên cạnh Lục Mặc Thâm, không dám nói gì nữa.

Lục Mặc Thâm khế cau mày, quay đầu liếc Quan Triều Viễn: “Thực ra tôi còn rất tò mò về một việc.”

Quan Triều Viễn quay đầu lại, tựa như đang chờ anh ta nói tiếp.

“Anh có phải là người mua chuộc Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm không?”

Nhắc tới chuyện này, khuôn cảm trên mặt Quan Triều Viễn của chúng ta có điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng của anh bỗng trở nên ảm đạm, một tay đút túi quần: “Tôi hi vọng người đó là tôi, nhưng thật đáng tiếc, gần đây cô ấy càng ngày càng lợi hại, không cần nhờ tôi giúp đỡ nữa.”

Đúng vậy, cô vợ nhỏ của anh có vẻ càng ngày càng gian xảo.

Thậm chí mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng trên từng đốt ngón tay.

Đầu tiên là tung hô Tô Bích Xuân lên tận tâng mây, sau đó hung hăng kéo cô †a xuống vũng bùn.

Ở bên cạnh mình vài năm, bản lĩnh của cô càng ngày càng lớn.

Lúc Quan Triều Viễn đang nói chuyện, Lâm Thúy Vân cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Không biết là anh đang thực lòng khen ngợi Tô Lam hay có ý gì ngấm ngầm hại người.

Lâm Thúy Vân vươn tay xoa mũi, nhìn Tô Lam chằm chằm không chớp mắt: “Tôi nói này nam thần, Tô Lam mất nhiều công sức như vậy là vì muốn đoạt lấy sự hợp tác của Mq hả?”

Trong đầu Quan Triều Viễn chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhấch miệng cười thâm thúy: “Không hẳn.”

Không hẳn?

Lâm Thúy Vân không thể hiểu nổi những lời này.

Hôm nay lúc cô ấy gọi cho Tô Lam, ở đầu dây bên kia Tô Lam đã tuyên bố một cách hùng hồn: Mình nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.

Tô Lam nói những gì thuộc về mình gì đó chẳng phải là ký hợp đồng với công ty phim điện ảnh Mq sao?

Nếu không phải vì cái hợp đồng này thì sao cậu ấy phải bỏ ra nhiều công sức như vậy?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Lam.

Trong mắt Lâm Thúy Vân cùng Lục Mặc Thâm mang theo một phần thản nhiên cùng nghỉ ngờ.

Còn khóe miệng Quan Triều Viễn lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Mọi người mau nhìn đi, có vẻ như ông Thụy Kì Tạp đang đi về phía Tô Lam.”

Trong đám đông, không biết ai khẽ hô lên.

Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên thì thấy ông Thụy Kì Tạp đang bước đến trước mặt Tô Lam.

Hình như trên tay ông ta còn cầm theo hợp đồng mới ký.

Sau khi trải qua cả một đêm tính toán và lên kế hoạch, cuối cùng Tô Lam cũng đã đợi đến giây phút này.

Nhưng gương mặt cô không hề lộ ra Sự vui sướng, ngược lại còn ra vẻ thản nhiên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ông Thụy Kì Tạp tỏ rõ vẻ ăn năn: “Xin lỗi cô Lam rất nhiều, trước đó là do tôi hiểu nhầm cô.”

Ngay khi ông Thụy Kì Tạp vừa nói xong, bỗng nhiên mọi người xung quanh ồ lên ngạc nhiên.

Tuy nhiên, hình như ông Thụy Kì Tạp đã thừa nhận sai lầm của mình có đúng không? Điều này có nghĩa là công ty Mq và Tập đoàn Lê Hoa đã hợp tác thất bại rồi sao?

Tô Lam tao nhã đứng yên tại chỗ, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ nhìn ông Thụy Kì Tạp.

Tựa như đang chờ ông ta tiếp tục nói.

Ông Thụy Kì Tạp thấy Tô Lam không có phản ứng gì, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Nhìn dáng vẻ trông có vẻ rất xấu hổ.

Ông ta vốn nghĩ rằng chỉ cần mình nhận lỗi với Tô Lam, theo lẽ thường Tô Lam sẽ phải nhún nhường ông ta một bậc.

Dù sao trước đây vì để hợp tác với Mq, Tô Lam đã phải ăn nói khép nép trước mặt ông ta.

Nhưng bây giờ, ông ta có ý muốn làm hòa với cô, nhưng cô chẳng có phản ứng gì.