Chương 4355
Lục Mặc Thâm nhìn cô ấy từ trên cao xuống, dáng vẻ như một vị thần già đang ở đó: “Đừng nói đếm đến ba, cho dù anh đếm đến một trăm em cũng không chạy thoát được!”
“Bây giờ anh trực tiếp bắt em ra là bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian.”
“Lãng phí thời gian lúc nào…ô…”
Lâm Thúy Vân còn chưa kịp nói xong miệng đã bị chặn lại.
Mãi cho đến khi Lục Mặc Thâm đắp chăn cho cả hai người, Lâm Thúy Vân mới biết được thế nào gọi là lãng phí thời gian.
“Lục Mặc Thâm, anh là cái đồ lưu manhl”
Tiếng quát mắng, giận giữ chẳng mấy chốc đã biến thành những tiếng th ở dốc.
Tuy hai người cãi nhau âmï, nhưng trong lòng bọn họ đều tràn ngập ngọt ngào chưa từng có trước đây.
““Reng reng, reng reng…”
Ngày hôm sau, Tô Lam ngủ tháng đến tám giờ vẫn chưa tỉnh.
Ngay lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tô Lam mơ mơ màng màng vươn tay từ trong chăn sờ s0ạng với lấy điện thoại.
Thậm chí cô còn không đọc tên trên màn hình, đã trực tiếp nhấn nút trả lời: “Ai đó?”
Mặc dù giọng nói của cô đậm giọng mũi, nhưng cũng không thể làm gián đoạn cảm xúc cao trào của người bên kia: “Tô Lam, mình đã kiềm chế suốt đêm qua rồi, có chuyện này nhất định mình phải nói cho cậu biết!”
Giọng nói của Lâm Thúy Vân khiến cho Tô Lam chưa mở to mắt cũng có thể nghe rõ.
Nhưng lúc này đây, trong giọng nói của cô ấy có một chút hào hứng và phấn khích: “Tô Lam, mình kết hôn với Lục đại gial”
“Cậu nói cái gì cơ?”
Sáng sớm nghe thấy tin tức bùng nổ, nháy mắt cơn buồn ngủ của Tô Lam biến mất ngay lập tức.
Cô vội vàng ngồi dậy, vui vẻ hỏi: “Thật vậy sao?”
Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia điện thoại hân hoan: “Phải hay không thì cũng vậy thôi!
Cậu nghĩ mình là ail Nói xong lời này, Lâm Thúy Vân còn cẩn thận liếc về phía cửa phòng tắm.
Phát hiện giáo sư Lục vấn còn đang †ăm, mình liền buộc thắt lưng, rón ra rón rén đi tới ban công.
Ngay khi cánh cửa kính của ban công đóng lại, chiếc eo thon gọn của cô ấy đột nhiên duỗi thẳng.
Giọng nói lại biến thành vô cùng đắc ý: “Về chuyện này, tuyệt đối không phải là mình khoe khoang! Thật ra từ ba năm trước giáo sư Lục đã cầu hôn mình rồi.”
“Chẳng qua là lúc đó, mình đặt toàn bộ tâm trí cho việc học nên mới từ chối.”
Không biết vì sao, khi nói đến đây, đột nhiên Lâm Thúy Vân cảm thấy hơi chột dạ.
Cô ấy cẩn trọng quay đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy Lục Mặc Thâm vân chưa đi ra, cô ấy lại tiếp tục khoác loác: “Cậu không biết đấy thôi, tối hôm qua giáo sư Lục phải ôm đùi mình, cầu xin mình gả cho anh ấy!”
Bên kia điện thoại Tô Lam nghe Lâm Thúy Vân chém gió ngày càng lố, không nhịn được cười: “Có thật không đó?”
Tô Lam vừa nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của cô ấy, ngay lập tức trở nên không vui: “Đúng vậy nha! Cậu không biết lúc trước người theo đuổi mình xếp hàng dài từ đại học Lan Ly đến công viên ven sông đói”