Chương 4357
Lục Mặc Thâm nhìn dáng vẻ chạy trốn của Lâm Thúy Vân, trong mắt chứa đầy ý cười.
Đột nhiên anh ta cảm thấy, thật ra lấy được một kẻ dở hơi như vậy cũng rất thú vị.
“Sao vậy?”
Giọng nói mang theo sự buồn ngủ vang lên.
Ngay sau đó, đôi tay mạnh mẽ từ sau vòng qua eo Tô Lam.
Hôm nay Quan Triều Viễn không đi làm nên nằm lại trên giường cùng Tô Lam.
Tô Lam cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thúy Vân ngắt điện thoại.
Khóe miệng cô hơi mỉm: “Em đoán không lâu sau, chúng ta sẽ được uống rượu mừng đó!”
“Uống rượu mừng?”
Tô Lam quay lại dựa vào trước ngực Quan Triều Viễn, hôn lên mặt anh một cái: “Vâng, rượu cưới của Lâm Thúy Vân với giáo sư Lục. Hôm nay bọn họ đi đăng ký kết hôn rồi!”
Quan Triều Viễn hưởng thụ nụ hôn thơm ngát của Tô Lam gửi tới vào sáng sớm, khóe miệng khẽ mỉm: “Lâm Thúy Vân luẩn quẩn một vòng, rốt cuộc nghĩ thông suốt vẫn chọn Lục Mặc Thâm?”
Tô Lam tức giận khẽ đập vào ngực anh: “Anh nói bậy gì đó! Người ta rất hợp nhau! Chuyện đăng ký kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”
“Em còn nhớ trước có người gạt em đi đăng ký kết hôn, tốc độ nhanh lắm!
Sao bây giờ lại thành luẩn quẩn trong lòng rồi?”
Tô Lam nghĩ đến đây, con ngươi đảo qua.
Sau đó trực tiếp vươn hai tay ra nhéo má Quan Triều Viễn: “Hay là giờ cậu chủ Quan của chúng ta hối hận rồi?”
Quan Triều Viễn nhìn vẻ nghiêm túc của Tô Lam, cố nhịn cười.
Bày ra dáng vẻ xem xét sau khi suy nghĩ nghiêm túc: “Bây giờ nghĩ lại, anh hơi hối hận chút!”
“Quan Triều Viễn!”
Tô Lam thở hổn hển, cắn một cái vào vai anh: “Em nói cho anh biết, bây giờ dù anh có hối hận cũng muộn rồi!”
“Chúng ta đã sinh ba đứa nhỏ rồi, mặc kệ anh nói gì cũng muộn rồi!”
Quan Triều Viễn rất thích nhìn dáng vẻ Tô Lam tức giận, tràn đầy sức sống.
Anh giang tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé trong lồ ng ngực: “Anh hối hận thật, hối hận vì lẽ ra anh nên kéo em về cùng thuyền sớm hơn.”
“Mà không phải vô cớ kéo dài suốt năm năm!”
Bằng không, ít nhất anh còn có thể ăn thịt nhiều hơn vài năm.
Tô Lam dĩ nhiên không thể biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Cô yên lặng không phát ra tiếng động đi xuống dưới tầng, nhìn thấy dáng vẻ Quan Triều Viễn đeo tạp dề bận rộn không ngừng, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.
Bởi vì dù bên ngoài Quan Triều Viễn có lạnh lùng, tổng tài bá đạo đến mấy thì khi anh vấn luôn dùng hành động để yêu thương cô.
“Đáng ghét!”
Sau khi nghe sau những lời này, mặc Tô Lam lập tức đỏ bừng.