Chương 4359
Không biết qua bao lâu trận chiến kịch liệt mới kết thúc.
Quan Triều Viễn vô cùng sảng khoái, còn Tô Lam thì bị rút hết sức lực, ngón tay cũng không có sức nhúc nhích.
Cô dựa vào đầu giường, nhìn Quan Triều Viễn vén chăn đi về phía phòng tắm Tuy nói bọn họ kết hôn được một thời gian lâu như vậy nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Quan Triều Viễn tự nhiên đi lại trước mặt mình.
Trong ấn tượng của cô, Quan Triều Viễn luôn điều chỉnh cho cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất.
Từng đường cơ trên cơ thể anh đều vừa phải, mỗi đường cong đều vô cùng quyến rũ.
Chỉ riêng vẻ ngoài của anh thôi cũng đủ khiến người nhìn phải đỏ mặt.
“Em nhìn có hài lòng không?”
Quan Triều Viễn thấy Tô Lam nhìn mình chăm chằm, mở miệng diễu cợt.
Cô bị bắt gặp nhìn lén, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lam lập tức đỏ lên.
Cô vội vàng chui vào trong chăn, trùm kín đầu: “Nói bậy, em chưa nhìn thấy gì hết, em mùi”
“Nếu như em nói vậy…”
Quan Triều Viễn vừa nói xong lời này đi thẳng đến giường, bàn tay to vạch chăn lên.
Anh bế Tô Lam ra khỏi chăn: “Vì em không nhìn thấy gì hết nên đi tắm với anh chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Bị Quan Triều Viễn lôi thẳng ra khỏi chăn như vậy.
Cho dù là vợ chồng nhiều năm như vậy, Tô Lam vân cảm thấy hơi ngại.
Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
Cả người co lại trong lòng anh như con đà điểu.
Thậm chí cô còn lấy hai tay che mắt mình để không nhìn anh: “Đáng ghét! Thả em xuống nào!”
Tô Lam vừa che mặt vừa hét lên.
Cô cũng không phải không biết, mỗi lúc buổi sáng tỉnh dậy, tên Quan Triều Viễn kia chẳng khác gì như một con sói đói.
Nếu mình còn đi tắm cùng anh ấy, không chừng lại giãm lên vết xe đổi, bị anh ấy ăn sạch.
Vừa rồi cô đã kiệt sức rồi!
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Quan Triều Viễn truyền đến bên tai: “Em có chắc là muốn anh buông ra không?”
Tô Lam theo phản xạ gật đầu.
Vì vậy nên giọng nói tiếc nuối của Quan Triều Viễn vang lên từ trên đỉnh đầu cô: “Vậy được rồi.”
Tô Lam đang chuẩn bị cảm thán, Quan Triều Viễn từ khi nào nghe lời như vậy.
Đột nhiên cô cảm giác được hai tay Quan Triều Viễn buông lỏng, Tô Lam còn đang nằm trong lòng anh đột nhiên Tô Lam rơi xuống.
“AI”
Cô sợ hãi hét lên một tiếng, Tô Lam lập tức bỏ tay che mắt mình ra, dùng sức ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
Cùng lúc đó, Quan Triều Viễn vừa buông tay ra lại trở về vị trí cũ: “Không phải vừa rồi còn nhất quyết bắt anh buông tay ra sao? Sao giờ lại đổi ý nhanh vậy? Vẫn yêu thương nhung nhớ anh lắm à?”
Giọng nói của Quan Triều Viễn từ trên đỉnh đầu truyền đến mang theo ý cười.