Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3798




Chương 4370

Mộ Mãn Loan suy nghĩ hồi lâu, nhưng chỉ cảm thấy chỉ có lý do này mới có thể thuyết phục bản thân một chút: “Nếu là như vậy, có lẽ bên Asius vẫn còn có khả năng cứu vấn.”

Sau khi nghe những gì Mộ Mẫn Loan nói, Tô Lam bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về người đàn ông này.

Lúc này, trong đầu Mộ Mẫn Loan chợt lóe lên một ý nghĩ: “Tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề, ngày hôm đó trong trại tạm giam tôi không nhìn thấy Asius.”

“Nhưng viên cảnh sát đã làm bản ghi chép đã hỏi tôi một câu. Sau buổi tối hôm đó có từng nhìn thấy A Long hay không?”

Tô Lam sững sờ.

Nếu tin tức lộ ra ngoài, Asius rất có thể bị tình nghỉ là người đã giết A Long.

Vậy tại sao cảnh sát lại hỏi Mộ Mãn Loan những điều như vậy?

Có điều, nếu cảnh sát đã hỏi như vậy rất có thể A Long có điều gì đó đáng ngờ.

Nghĩ đến đây, mắt Tô Lam đột nhiên sáng lên.

Cô dường như đã tìm ra một bước đột phá trong vấn đề này: “Bởi vì quán bar thường xuyên có người gây sự, vì thế mỗi một chỗ đều có camera giám sát.”

“Chỉ cần có camera giám sát, tôi nghĩ sẽ có cách để tìm ra một số manh mối.”

Sau khi nghe những lời này, mắt Mộ Mãn Loan hơi sáng lên: “Tô Lam, ý của cô là Asius rất có khả năng là vô tội sao?”

Tô Lam lắc đầu: “Cũng không hắn là như thế, tôi chỉ đang suy đoán rằng nó có thể có khả năng này.”

“Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng xác thực hơn thì càng tốt.”

Sau khi nói điều này, Tô Lam thấy Mộ Mãn Loan cau mày, muốn nói sang chủ đề khác: “Đúng rồi, anh của tôi có đến tìm đám người Bảo Anh sao?”

Tô Lam rõ ràng có thể cảm nhận được rằng khi cô nhắc đến Bảo Anh, nét mặt của Mộ Mãn Loan trở nên cứng đờ trong giây lát.

Cô ta cau mày tỏ vẻ lo lắng.

Tô Lam nghỉ ngờ nói: “Sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Phải…”

Mộ Mãn Loan khế thở dài: “Đã nhiều ngày trôi qua, không ai trong số những người mà anh trai cô cử đi tìm thấy Bảo Anh.”

“Con bé chỉ mới bốn năm tuổi, ở đây cũng không có người thân. Anh trai của cô và tôi đang lo lăng liệu con bé có bị bọn buôn người bắt cóc hay không.”

“Nhưng anh trai của cô đã xem tất cả các video giám sát, không tìm thấy manh mối nào liên quan đến những kẻ buôn người.”

“Vậy tôi không đoán ra được, một người sống sờ sờ làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy?”

Khi Tô Lam nhìn thấy Mộ Mãn Loan như thế này, cô có thể đoán ra được.

Do sự biến mất của bảo Anh những ngày nay, cuộc sống của cô ta có lẽ cũng không dễ dàng: “Đừng lo lắng, nhất định có thể tìm thấy con bé!”

Bây giờ Tô Lam chỉ có thể an ủi cô ta như thế này.