Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3804




Chương 4376

Mặc dù cô rất ghét người giả vờ bị đụng xe, nhưng nếu người đó thật sự vô Tình bị thương.

Gô vẫn cảm thấy mình bắt buộc phải đưa người đó đến bệnh viện trước, những chuyện khác sẽ nói sau.

Dù sao trên xe cũng có máy ghi chép, không trốn tránh được ai phải chịu trách nhiệm.

Nhưng cô chưa kịp đến gần thì đã thấy người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ven đường.

Nhìn theo ánh mắt của cô ta, Tô Lam nhìn thấy rõ ràng hai người vệ sĩ mặc vest đen, sau khi nhặt được hai chiếc chìa khóa trên mặt đất thì chuẩn bị rời đi.

“Dừng lại, đó là đồ của tôi, đó là của tôi!”

“Không ai có thể lấy đi! Không ai có thể lấy đồ của tôi hết!”

Người phụ nữ vẫn ngồi trên mặt đất, như thể bị đánh hộc máu.

Cô ta bật dậy dữ dội và lao về phía bên đường.

Đó là lần đầu tiên hai người đàn ông vệ sĩ đó gặp một người phụ nữ khó tính như Tô Bích Xuân.

Vừa quay đầu, bọn họ đã thấy Tô Bích Xuân liều mạng chạy tới.

Cô ta đầu tóc rất rối, quần áo thì bẩn thỉu.

Ngay cả máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra.

Cả người như phát điên lên.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Giờ phút này đã lấy được chìa khóa xe, không cần phải lôi kéo với một người phụ nữ điên cuồng như vậy ở nơi công cộng.

Ngay sau đó, hai người họ đã vào một chiếc xe ô tô màu đen bên đường với tốc độ nhanh nhất và rời đi.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tô Bích Xuân liền đuổi theo một đoạn.

Nhưng tốc độ xe quá nhanh khiến cô ta không thể đuổi kịp, mà chỉ có thể giậm chân tức giận.

Tô Bích Xuân cố hết sức đuổi theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tâm mắt cô ta.

Cô ta còn cởi cả giày cao gót, vừa ra sức đập vào chiếc xe đang rời đi, vừa hét to chửi măng: “Đồ con rùa rụt đầu! Thứ khốn nạn!

Chúng mày không phải là người, bọn súc sinh…”

Tô Lam và chú Lý đứng ở ven đường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Tô Lam nhíu mày.

Vừa nấy, khi người phụ nữ này đang nói, có lế vì quá tức giận nên thanh quản cô ta bị rách ra một chút.

Nhưng Tô Lam vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào đó.

“Cô gì ơi, cô có sao không, tôi nghĩ cô đang chảy máu rồi, cô có muốn đến bệnh viện không?”

Tô Lam bước lại gân mà hỏi.

Mãi một lúc sau, Tô Bích Xuân mới tuyệt vọng mà xoay người lại.

Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt Tô Lam lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Mà Tô Bích Xuân cũng trăm triệu lần không ngờ đến.

Dáng vẻ khốn khổ chật vật của cô ta lại bị con đê tiện Tô Lam nhìn thấy.

Mới vừa nấy, cô ta chẳng khác nào một con chó nhà có tang, vừa đuổi theo xe người khác vừa la lối om sòm.