Chương 4386
Cô còn chưa kịp tắt điện thoại đã vội lao ra.
Khi cô xuống đến nơi, thể lực của Alexander đã không chịu đựng nổi mà cong người, đỡ lấy cổ thở hổn hển.
Ánh mắt của cô rơi vào những vết xanh tím trên cổ ông ta.
Tô Lam quay người lại, bước về phía Quan Triều Viễn.
Cô túm lấy ống tay áo Quan Triều Viễn, vẻ mặt vô cùng khó tin: “Ông xã, anh đang làm cái gì thế hả?”
“Anh cũng biết lực tay anh mạnh bao nhiêu, cứ như vậy sẽ chết người đó!”
Mặc dù Tô Lam đã đè giọng nói của mình xuống rất thấp.
Nhưng Alexander vẫn nghe không sót câu nào.
Ông ta vất vả mà thở ra một hơi, sau đó dùng chất giọng khàn khàn nói với Tô Lam: “Cô Tô, không sao đau, chỉ là hiểu lâm thôi…”
“Chồng cô tưởng tôi là trộm đột nhập vào nhà”
“Là vậy hả?”
Tô Lam không tin chút nào.
Bởi vì vừa nấy cô đứng trên ban công, cô nhìn thấy rất rõ ràng từng hành động của bọn họ.
Trước khi động tay động chân, bọn họ còn nói cái gì đó.
Bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Lam không thể nghe được bọn họ đang nói gì.
Nhưng cô lại có cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn nhau hình như không vừa ý đối phương.
Thấy Alexander bị thương nhưng không có ý tính toán.
Tô Lam cũng không làm chuyện này rối tung lên nữa.
Cô ngượng ngùng tươi cười: “Anh Alexander, tôi rất xin lỗi về chuyện đói”
“Bởi vì trước đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trong nhà, cho nên chồng tôi gân đây cư xử có hơi nhạy cảm với người lạ.”
Cư xử với người lạ nhạy cảm? Ha ha…
Trong lòng Alexander phát ra một tiếng cười lạnh.
Chỉ có điêu mặt của anh ta vẫn phong độ như cũ: “Nếu đã như vậy, tôi đây chỉ có thể hy vọng răng lần gặp sau, chồng của cô sẽ không nhạy cảm như thế nữa.”
Do lúc nói những lời này, cô quay lưng về phía Quan Triều Viễn.
Vì thế anh cũng không phát hiện ra, lúc bản thân vừa nói xong, sắc mặt người đàn ông phía sau đã đen sì cả rồi.
Nhưng ngược lại Alexander lại bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn rõ mồn một sự thay đổi trên khuôn mặt của Quan Triều Viễn.
“Cảm ơn ý tốt của cô Tô, thành ý này tôi xin nhận.”
“Người thì không sao rồi, dù sao cũng có phải vết thương gì nghiêm trọng đâu.”
Alexander vừa nói ra câu này vừa ngẩng đầu liếc nhìn Quan Triều Viễn: “Chồng của cô có vẻ không hoan nghênh người lạ, tôi còn có việc đi trước đây”