Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3824




Chương 4396

“Nếu như anh đã thích ở nơi này như vậy thì cứ tiếp tục ở lại, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh nữal”

Nói xong, Tô Lam trực tiếp mở cửa phòng, sau đó bước mạnh ra bên ngoài.

Lục Anh Khoa đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Tô Lam đi ra thì lại gần: “Cô Tô, chuyện đã xử lý xong rồi sao?”

Tô Lam ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó duôi ngón trỏ ấn lên môi, làm ra động tác suyt.

Lục Anh Khoa sửng sốt một lúc, dường như không hiểu Tô Lam làm động tác này là có ý gì.

“Ba, hai…”

Tô Lam ngay cả đếm ngược ba số còn chưa xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau bị đẩy ra: “Tô Lam!”

Tiếng hô đầy giận dữ của Asius truyền tới.

Tô Lam nhàm chán ngoáy tai, quay đầu nhìn lại: “Tôi không điếc, không cần la to như vậy.

Vốn nghĩ Tô Lam đã đi xa rồi, nên Asius mới dùng lực hét lên như vậy.

Nhưng ai biết rằng vừa mở cửa đã thấy Tô Lam đứng trước đó, dù bận vân ung dung.

Giống như là đang chờ ai đó.

Thấy thời, Asius chỉ cảm thấy xấu hổ và cáu kỉnh.

Người phụ nữ Tô Lam này thật đáng giận!

Những gì cô vừa nói hoàn toàn là cố ý hù dọa mình!

Tô Lam nhìn thấy vẻ mặt câm nín của Asius, cô cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay: “Chúng ta còn mười lăm phút, có cần nói chuyện nữa không?”

Asius lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người trở lại phòng.

Nhìn thấy thái độ này của anh ta, Tô Lam biết sẽ không có vấn đề gì quá lớn trong cuộc nói chuyện tiếp theo của bọn họ.

Cô quay đầu mỉm cười với Lục Anh Khoa, sau đó quay người đi vào.

“Cô nói gì? Cô nói rằng tất cả phương tiện truyền thông bên ngoài đều đưa tin tôi có liên quan đến vụ án giết người này?”

Từ khi vào trại tạm giam, anh ta ngay lập tứ bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Anh ta hoàn toàn không biết, trong một tuần anh ta ở đây, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Bây giờ khi nghe Tô Lam miêu tả tình hình bên ngoài liên quan đến mình.

Asius đột nhiên nổi giận đập bàn đứng lên, vô cùng lo lắng đi lại: “Nói bậy! Quả thực là nói bậy!”

“Đúng vậy, lúc đó tôi thực sự định xông vào căn phòng của A Long để gây chuyện với anh ta.”

“Nhưng khi tôi vào phòng, cả người anh ta đã đầy máu nằm trên giường.”

“Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cho nên tôi đã bị dọa sợ.”

“Mãi cho đến khi cảnh sát ập vào đưa tôi đi thì tôi mới phản ứng lại.”

“Những phương tiện truyền thông này rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy! Cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận mà bọn họ đã bắt đầu đưa tin bừa bãi?”

“Tôi phải kiện bọn họI”

Asius tức muốn bệnh.