Chương 4401
Ban đầu, Nguyễn Bảo Lan dự định sẽ giải quyết vấn đề của mình trong vòng nửa tháng.
Sau đó trở lại văn phòng làm việc.
Nhưng sau đó dường như lại xảy ra một chút vấn đề.
Cô ta xin phép Tô Lam nghỉ thêm nửa tháng.
Bây giờ đã hai mươi, ba mươi ngày trôi qua.
Tô Lam thấy Nguyễn Bảo Lan chủ động quay lại, gần như là phản xạ có điều kiện đã cho rằng cô ta đã giải quyết xong các vấn đề kia.
“A, Bảo Lan, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp côi”
“Sao rồi? Bây giờ sức khỏe của cô đã tốt hơn chưa?”
“Khi nào cô có thể quay lại làm việc?
Chúng tôi nhớ cô muốn chết!”
Ngay khi các nhân viên nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan, học lập tức như ong vỡ tổ chạy đến vây quanh, chào đón cô ta trở lại.
Nguyễn Bảo Lan được đưa đến giữa văn phòng.
Cô ta như trước không mở miệng nói chuyện mà chỉ đưa tay ra hiệu.
“Tôi khỏe rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm!”
Tô Lam liếc nhìn Nguyễn Bảo Lan Một cái, trong mắt hiện lên nghi vấn.
Sau khi nhận được ánh mắt của Tô Lam, Nguyễn Bảo Lan xoay người đi tới trước mặt cô, đưa tay làm ra hai động tác: “Tôi chỉ trở lại thăm mọi người một lúc, tôi còn có việc phải về sớm.”
“Cậu Thẩm còn đang đợi tôi ở dưới.”
Tô Lam cau mày ngay lập tức.
Cô biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thẩm Tư Huy.
Tròng mắt chuyển động, cô quay đầu nói với những người đồng nghiệp khác đang tiếp đón: “Được rồi, được rồi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hay sao?
“Mọi người đi làm việc chính đii”
“Về phần Bảo Lan, vào phòng của tôi, chúng ta nói chuyện riêng, tâm sự đi!”
Ngay sau khi Tô Lam nói xong, những người khác đã trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc.
Phương Trí Thành nói với Tô Lam trước khi ra khỏi văn phòng: “Tối nay tôi sẽ đến quán bar để hỏi chuyện, có lẽ sẽ tìm được một vài manh mối có tác dụng.”
Tô Lam gật đầu, nhìn theo Phương Trí Thành rời đi.
Khi Nguyên Bảo Lan theo Tô Lam vào phòng, Tô Lam quay lại nhìn xung quanh.
Sau đó đóng cánh cửa phòng lại.
Cô cũng hạ rèm cửa sổ xuống.
“Bảo Lan, chuyện của cô còn chưa xử lý ổn thỏa sao?”
Tô Lam quay lại rót cho Nguyễn Bảo Lan một cốc nước, vừa rót vừa hỏi.
Nhưng khi cô rót nước xong, quay lại nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa.
Đôi mắt cô ta đã đỏ hoe.