Chương 4407
“Có lẽ thỉnh thoảng cũng có vui vẻ và hạnh phúc, nhưng vĩnh viễn cũng không so được với những nỗi đau mà anh ta mang lại cho tôi.”
“Tôi đã là một người trưởng thành, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những hành vi mà mình làm.”
Nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan chắc chắn như vậy, Tô Lam cũng không tiện nói gì thêm.
“Nếu cô thực sự chắc chắn rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội.”
Sau khi nghe Tô Lam nói, mắt Nguyễn Bảo Lan sáng lên ngay lập tức”
“Cơ hội gì?”
“Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của của Asius, văn phòng chúng ta cần một nhân viên đi công tác ở nước Minh Hoàng để tiến hành hợp tác với tổng bộ Mq.’ “Chuyện này còn cần bao lâu?”
“Tôi tính sơ qua một chút, có lẽ mất khoảng nửa tháng, cô có thể chờ đến lúc đó không?”
Trên mặt Nguyễn Bảo Lan xuất hiện sự do dự.
Thật ra, thời gian nửa tháng đối với người đang có chuyện khẩn cấp như cô †a là có hơi dài.
Nhưng bây giờ xem ra, ngoài cơ hội này thì cô ta không còn cách nào khác tốt hơn.
Cô ta chỉ hy vọng trong thời gian nửa tháng, người phụ nữ kia sẽ không tiếp tục âm ï xông đến như con thiêu thân.
Băng không thì nếu chọc giận Thẩm Tư Huy, cô ta sợ rằng chuyện mình mang thai sẽ bị lộ.
“Được, vậy tôi sẽ chờ cô thu xếp.”
Nguyễn Bảo Lan vừa nói xong, hai người lập tức nghe thấy bên ngoài văn phòng truyền đến hết đợt la này đến đợt la khác.
Hai người còn chưa kịp hồi hồn lại, đã thấy cửa lớn văn phòng Tô Lam bị người ta đẩy ra, nghe “két” một tiếng.
Người bất thình lình xuất hiện ở cửa không phải ai khác, chính là Thẩm Tư Huy mặc một bộ quần áo thoải mái.
Trong nháy mắt cửa lớn văn phòng bị đẩy ra kia, Thẩm Tư Huy thấy ngay Nguyễn Bảo Lan ngồi bên cạnh Tô Lam. Biểu cảm vốn dĩ có phần lạnh nhạt bông nhiên trở nên dịu dàng.
Anh ta làm bộ như không có gì cả, đưa tay tháo kính râm trên mặt xuống.
Cứ thế, anh ta tựa vào khung cửa, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay bản thân một cái, sau đó vẻ mặt không kiên nhãn mà mở miệng: “Không biết phí đỗ xe ở đây mắc lắm à? Bắt tôi đợi lâu như vậy!”
Đối với chuyện tình cảm, hiện tại Tô Lam đã được xem như một người từng trải. Cô chỉ nhìn biểu cảm của Thẩm Tư Huy, là biết anh ta đang đợi Nguyên Bảo Lan. Chỉ là, sau đó, cô lại phải cố tình làm ra một bộ dạng vừa không quan tâm vừa không bình tĩnh.
Đúng là trẻ conl Tô Lam tức giận mà hừ một tiếng, sau đó đứng dậy: “Cậu Thẩm đây có tiền như vậy, tin trăng hoa nhiều thế, há còn tiếc mấy đồng bạc phí gửi xe như vậy sao?”
“Haizz, tôi nói này chị dâu nhỏ…”
Ánh mắt Thẩm Tư Huy có hơi lóe lên, anh ta liếc mắt quét qua Nguyễn Bảo Lan một cái, sau đó vô cùng sốt ruột, sải bước đi vào trong.
Anh ta nhỏ giọng đi đến cạnh người kia: “Chị dâu nhỏ, em nhớ rõ ràng hình như trong khoảng thời gian này em không có đắc tội chị mà?”
“Sao em có cảm giác trong lời chị có sức sát thương lớn vậy?”
“Tất nhiên cậu không đắc tội với tôi, tôi cũng không dám đắc tội cậu!”